Old school Easter eggs.
Xin chào tiểu thư

Xin chào tiểu thư

Tác giả: SamBeins

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 8.5.00/10/484 lượt.

cảm giác tội lỗi nặng nề. Thay vì nhận những lời chúc phúc, Chi chỉ thấy người ngoài nhìn cô bằng một ánh mắt thương hại, hoặc tồi tệ hơn là chế giễu sau lưng cô. Chi đã từng mặc kệ, chỉ cần làm dâu Ngô Gia là đủ, cô không quan tâm người khác nghĩ gì, đối vối Minh Vũ lại càng không bận tâm. Vậy đây là thứ cảm giác gì, tại sao lại nặng nề như vậy. Từ lúc cô ở trong bệnh viện đến giờ, Chi chưa gặp lại Vũ lần nào. Ngay cả việc chọn áo cưới và chọn nơi làm lễ, anh cũng không có mặt. Gần nhất là lúc chụp ảnh cưới, anh chỉ ngồi trưng ra bộ mặt bất mãn, xem đó là nghĩa vụ, chụp xong lập tức ra về. Nghĩ lại Chi cảm thấy có chút tủi thân.Kim Tuyền không biết xuất hiện lúc nào, tiến lại gần chỗ Kim Chi, chỉnh chỉnh lại váy cưới cho cô, sau đó mới mở miệng,_ Chị hạnh phúc chứ?Kim Chi không trả lời, chỉ cười nhạt một cái._ Cuộc đời còn dài, đường đời còn rộng. Em chỉ mong chị có thể tìm thấy bến đỗ tốt. Dù bến đỗ này thật sự không những tốt mà còn rất vững chắc, nhưng lại lạnh lẽo và vắng người. Chị đơn độc như vậy dù có tốt cỡ nào chỉ cũng là một màu cô độc, em mong chị hiểu.Kim Tuyền nói xong thì lẳng lặng rời đi. Kim Chi vân xim lặng không lên tiếng. Với bản tính của cô đáng ra nếu nghe Tuyền nói vậy là đã sồn sồn lên rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này Chi lại đặc biệt suy nghĩ về những lời nói đó, từ từ chiêm nghiệm.Minh Thư đến cửa rồi lại càng thấy hồi hộp. Không ngờ lại đông người đến vậy. Bên ngoài có mấy tên phóng viên đang chỉnh lại máy ảnh. Ngô minh hoàng rất biết kinh doanh, trước đó không cho tin tức buổi tiệc lan truyền chỉ nhằm câu sự chú ý, sau đó những hình ảnh diễn ra trong bữa tiệc sẽ nhận được quan tâm, cổ phiếu của công ty đợt này sẽ tăng mạnh đây. Dù không biết nội dung của buổi tiệc này là gì, nhưng sẽ là ngày cuối trong dãy ngày huy hoàng của ông đấy, chủ tịch. Không biết ông ta có con hay không, liệu họ sẽ nghĩ gì về những việc xấu xa mà Thư sắp nói ra đây. Mà nếu có gia đình, ông ta tại sao không thấy những việc làm của mình kinh tởm? Ngẫm nghĩ đến đây, bao nhiêu lo sợ trong người của Thư đều bay biến hết. Vì gia đình nên chú Phước không thể lộ mặt, người trợ lý kia càng không thể tiết lộ đề phòng sau này còn nhiều việc nhờ ông ta giúp đỡ nên cuối cùng, người đảm nhận vai trò vạch mặt chỉ còn có Thư, các chú chỉ đứng một góc để hỗ trợ. Thư hít một hơi thật sau tiến vào hội trường, trong tay cầm usb chứa thông tin mật của công ty. Càng đi vào, thư càng cảm nhận được không khí của lễ cưới, nhưng là ai cưới được nhỉ? Quy mô lớn nên Thư nghĩ chỉ có con trai hay con gái của lãnh đạo cấp cao trong công ty mới tổ chức thế này. Rồi bỗng bước chân của Thư khựng lại, nhìn lên tấm bảng thông báo hôn lễ. Nhìn tên cô dâu chú rễ thôi còn chưa kịp hết choáng váng thì những dòng tên của thân phụ chú rễ tiếp tục làm chân Thư mềm nhũn cả ra. Cả người cứng đờ không thể nhúc nhích. Liếc mắt nhìn sang, những điều Thư chỉ mong là trùng hợp thôi lại xảy ra thật. Anh đang đứng đó, mặc lễ phục chú rễ. Bàng hoàng hơn người đứng bên cạnh anh, mang danh nghĩa là cha anh, lại là một con ác quỷ. Thư cắn chặt môi, mắt ươn ướt. Bây giờ phải làm sao đây?Bước tiếp hay là quay đầu lại? CHƯƠNG 19: HOW?Cô gái bé nhỏ giữa biển người đông đúc và nhộn nhịp đứng lạc lõng. Xem ra đây vốn không phải nơi dành cho cô rồi. Khác với vẻ mặt rạng rỡ của khách quan, Minh Thư ăn mặc bình thường bần thần như người mất hồn nhanh chóng gây sự chú ý. Từ xa xa, Thiên Lộc trong đám người đó nhận ra Thư đầu tiên. “Sao cô ấy lại ở đây?”, ý nghĩ đầu tiên trong đầu xẹt qua, Thiên Lộc nhanh chóng chạy lại chỗ Thư đang đứng. Không bao lâu sau đó, Minh Vũ từ xa cùng chủ tịch cũng bị “cô bé lạ mặt” thu hút. Vũ dường như bất động khi thấy Thư đang nhìn về phía mình bằng đôi mắt kinh sợ, anh thấy bất an.“Không biết bảo vệ đang làm cái gì”- ông Ngô lầm bầm với tên trợ lý bên cạnh. Cùng lúc đó, Thiên Lộc vừa kịp chạy đến, nắm lấy hai vai của Thư._ Cậu làm gì ở đây vậy?Nhìn sắc mặt của Thư là đã thấy không ổn rồi, Thiên Lộc trong đầu ẩn hiện bao niềm lo sợ._ Đi thôi, chúng ta tạm thời ra khỏi chỗ này.Trước khi đội bảo vệ tới thì Thiên Lộc đã nhanh chóng đưa Thư đi. Cô còn chưa kịp hoàn hồn sau khi chứng kiến sự thật đáng sợ vừa rồi nên để mặc cho Thiên Lộc kéo đi như một con rối.Họ vào một căn phòng khác trong khách sạn. Thiên Lộc nhìn Thư chăm chú rồi mới cất tiếng._ Rốt cuộc làm sao cậu biết được? Cho dù có biết cậu cũng không nên đến đây chứ?Thấy Thư vẫn không lên tiếng, Lộc tiếp tục:_ Được rồi, tớ đưa cậu về.Vừa nắm lấy tay Thư đã bị cô hất ra._ Tớ không về.Thư nói một cách cứng rắn, mắt vẫn nhìn vô định xuống dưới sàn nhà. Lộc hết nói nổi, cậu nghĩ chắc chắn là Thư không cam lòng nhìn Minh Vũ xuất giá như vậy rồi._ Được rồi, không về. Bây giờ cậu tính sao? Tính đi vào trong đó với bộ dạng như thế này à? Nhìn cậu cứ như sắp đi vào tòa án vậy, à mà có khi nào định đi mà vào nhầm chỗ không?Thư bật cười, tên này đến lúc này còn có thể nói đùa được. Thấy tâm trạng Thư có vẻ tốt hơn rồi, Lộc mới yên tâm một chút. Lúc này có tiếng gõ cửa, là Kim Tuyền. Thiên Lộc