
ng rõ, lại nghĩ Thư biết chuyện gì rồi nên mới khơi khơi:_ Ờ, ờ lúc nào, sáng hay tối? Mà nếu là chuyện gấp thì có việc mình cũng sẽ dẹp hết để đến với cậu.Câu trả lời một mũi tên trúng hai con nhạn của Lộc làm Thư sững người. Cô ít ra cũng thông minh đủ để hiểu hàm ý của câu nói trên. Chỉ là thăm dò thôi mà ai ngờ lại làm cho không khí bây giờ gượng gạo như thế này, cuối cùng người thổi lửa phải tự dẹp lửa._ Ờ, hỏi z thôi, không cần phải vì mình mà dẹp hết việc của cậu đâu.Nói xong Thư đánh trống lảng sang chuyện khác, ở với tên này nguy hiểm quá, dạo này hắn cứ sao sao á, nói mấy câu làm Thư ngại chết mồ. Lộc ở lại thêm chút nữa thì về. Căn nhà lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng lạnh lẽo trước đó. Thư bần thần đứng nhìn đống lộn xộn trước mắt, thở dài một hơi rồi… đi về phía phòng ngủ để đánh một giấc. Đáng ra là nên đi dọn dẹp nhưng giờ đây mệt lã người sau mấy ngày làm việc, Thư không còn có tí lực nào nữa. Vừa đặt lưng xuống giường Thư lại nghĩ về nhiệm vụ trước mắt. Có một chút hồi hộp, có một chút lo sợ, nhưng lại thấp thỏm không yên, chỉ muốn mau mau hoàn thành. Cảm xúc lẫn lộn, Thư chợt nghĩ tới một người. Anh trai.Chuyện này nếu cách đây vài tháng thì chỉ liên quan đến Thư, nhưng bây giờ không đơn giản là thế. Cô mới nhận anh trai, là bố mẹ của hai đứa, trách nhiệm của Thư là phải bàn bạc việc này với anh mình mới đúng. Thư lấy điện thoại nhấn vào một dãy số, dãy số này có lẽ ít khi cô chủ động gọi. Tiếng ‘tít tít..’ vang lên hồi lâu mới có người bắt máy. Giọng nói thanh mát nhẹ nhàng như gió._ “Ưm, anh đây.”_ … Anh, dạo này anh có khỏe không?_ “Anh ổn, còn em?”_ Sao không thấy anh liên lạc, công việc bận rộn lắm à?_ “…Ờ, anh xin lỗi, đúng là rất bận, anh sẽ cố gắng gọi về nhiều hơn.”Im lặng._ “ Em gọi anh chỉ hỏi vậy thôi à, không có gì khác sao?”Thư trầm ngâm, trong mấy giây đó, kể từ lúc nghe tiếng nói của anh, Thư đã cảm thấy vốn dĩ giờ đây anh đang sống tốt, sống yên tĩnh. Cuộc sống của anh dường như tĩnh lặng và trong lành đến bất tận. Thư không muốn chọc nguấy vào làn sống ấy, để nó bị vẩn đục của tội ác làm nhòa đi cái thanh mát và bình yên. Thư tự nhiên cảm thấy từ khi cô bước chân vào cuộc đời của Thế Phong, phần nào đã làm mờ đi cái tinh khiết phong lưu của một cuộc sống yên bình._ Ưm, em chỉ gọi vậy thôi, không làm phiền anh nữa, em tắt máy đây.Thư dập máy ngay lập tức. Không nói cho anh biết là không ổn, nhưng không sao, chính cô sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Cô không muốn anh vừa nhận lại gia đình lại gặp phải những buồn phiền khiến anh chán ghét nó.Trong một căn phòng khác, sơn tường phủ trắng xóa, trang trí nội thất trong phòng tuy tinh xảo nhưng lại âm u đến lạ thường. Rèm cửa sổ, ga trải giường cũng một màu xám ngắt. Thế Phong ngồi bần thần trên giường nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Đang ngủ nhưng nhận được điện thoại của Thư làm anh tỉnh ngủ hẳn. Đã lâu họ không liên lạc với nhau. Không phải Phong bận đến nỗi không gọi cho Thư, mà chỉ vì không biết lúc gọi sẽ phải nói những gì, chỉ sợ không kiềm chế nổi cảm xúc lại bay về thì nguy. Phong mong chờ gì chứ, Thư sẽ nói gì? Nhớ anh nên mới gọi sao? Hay là đã lâu không gặp nên muốn nghe giọng nói của anh? Phong lắc đầu, đứng vào vị trí của anh bây giờ mà nghĩ về mấy việc này thì quả nhiên là biến thái. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì điện thoại lại đổ chuông, nhìn tên hiển thị người gọi, Phong vội chỉnh lại âm lượng cuộc gọi rồi mới dám bắt máy. Chưa kịp lên tiếng ‘ Alô’ thì giọng nữ đã lanh lảnh._ “Tên kia, cậu đang ở đâu?”Phong đưa điện thoại ra xa chút._ Siêu mẫu ảnh Phương Rina lại muốn gì nữa đây? Cậu không phải đang bận đóng phim điện ảnh sao?_ “ Tôi hỏi cậu đang ở đâu? Cậu trả lời đi”_ Thì đang ở nhà chứ ở đâu?Chưa nói hết câu thì điện thoại cúp cái rụp. Phong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà. “Thiệt tình”, vừa nghĩ vừa tính nằm xuống đinh ngủ tiếp, nhưng lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, bức quá ca thán một tiếng “ Aishhhh, các cô có biết là lệch múi giờ ko sao lại gọi điện vào lúc này chứ, aishhh…”……………………………………………………………………………………Hội trường rộn ràng, người người tấp nập xúng xính trong trang phục dạ hội lộng lẫy. Phía trước hội trường xa hoa, một tấm bảng đề tên cô dâu chú rể to lớn đặt ở giữa sảnh. Đứng bên cạnh, tân lang đứng chào hỏi khách đến dự. Cùng với Minh Vũ, chủ tịch Ngô cũng đứng bên cạnh cười nói vui vẻ. Nhìn vậy thôi chứ ai cũng thấy không khí khác biệt giữa họ. Khác với thân phụ vui vẻ cười cười nói nói, con trai đứng bên cạnh không biết có phải do cái tính lạnh lùng sẵn có hay do hôm nay tâm trạng hồi hộp nên khuôn mặt cứ đông lại, sát khí đằng đằng. Không chịu nổi cái bản mặt làm hỏng không khí của Minh Vũ, đợi lúc vắng vẻ, ông Ngô nói khéo “ Các cổ đông đang nhìn đấy.”. Đáp lại, Minh Vũ chỉ cười nhếch một cái khinh khỉnh, sau đó nhìn về phía phòng cô dâu, anh thầm thở dài.Trong phòng chờ, Kim Chi mặc một bộ váy cưới lộng lẫy, lớp trang điểm đậm tăng thêm phần diễm lệ vốn có, đồng thời che đi sự nhợt nhạt xanh xao sau cơn bệnh tật. Nhưng khác xa với lúc cô tưởng tượng, Chi không cảm thấy vui mà trái lại, là cái