ường trở về đã gặp tai nạn, cả người và xe lao xuống vực… nổ tung.Chân Thư không đứng vững được nữa, tai của cô bỗng ù hết cả lên, cô khuỵu xuống, miệng thì lẩm bẩm “ Không thể, không thể nào..”, nước mắt bắt đầu rơi._ Sáng nay cảnh sát mới báo tin, họ bảo bị lệch tay lái và sương mù dày đặc nên.._ Ở đâu? Giờ họ đang ở đâu?Minh Vũ và Thư ngay lập tức lái xe đến bệnh viện. Họ đi bằng xe công ty, ngồi trong xe, Vũ luôn nhìn Thư, từ lúc xuất phát tới giờ cô luôn cố gắng mạnh mẽ nhưng anh biết không phải vậy đâu, Thư rất giỏi giả vờ mà, đôi mắt cô vô hồn nhìn về xa xăm, tay run bần bật. Vũ khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, siết chặt.Nhà xác lạnh lẽo đến đáng sợ._ Hay em cứ đứng đây đi, anh sẽ vào trong để xác nhận họ cho, nhìn em bây giờ rất không ổn._ Họ là bố mẹ em sao có thể để người khác xác nhận, em không sao, anh cứ yên tâm.Thư cố gắng lấy hết tinh thần, hít một hơi thật sâu, cô chỉ mong đây không phải sự thật. Nhưng.. phải làm sao đây? Bố mẹ cô đang nằm đó, dù hình hài không còn nguyên vẹn nhưng Thư vẫn có thể nhận ra họ. Cô thậm chí không thấy hoảng sợ chạy đến ôm lấy cái xác,_ Bố.. mẹ, mở mắt ra nhìn con đi, sao hai người lại như thế này, tại sao lại bỏ con một mình chứ, con biết phải làm sao đây hả bố … mẹ, đừng nằm im như thế.. trả lời con đi mà.Nhìn cảnh tượng này, lòng Vũ đau như cắt, anh cố gắng trấn tĩnh Thư để cô không bị kiệt sức. Nhìn thấy Thư thế này, anh không thể kiềm lòng nổi, tại sao trái tim cũng đau như này, khó thở đến kì lạ.……………………………………………………………………………Đám tang nhanh chóng diễn ra sau đó vài ngày. Mọi thủ tục Vũ đều một tay chu toàn hết. Còn Thư, từ hôm ở bệnh viện về cứ như người mất hồn, thu mình trong phòng bố mẹ, tay cầm di ảnh khóc không ngừng. Mọi kỉ niệm ùa về, từ cái ôm nhẹ nhàng của mẹ cho đến ánh nhìn khắt khe của bố. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra quá đột ngột như vậy, tại sao bố mẹ lại có thể đối xử với Thư như thế, con người mỏng manh như cô sao có thể chịu nổi nỗi đau quá lớn như thế này. Một ngày nữa lại trôi qua, Thư vẫn không chịu ăn uống gì, Minh Vũ không thể nhìn Thư tự dày vò bản thân mình như thế nữa._ Em định như thế này đến khi nào đây? Cứ như thế mãi không bao lâu nữa em sẽ đi theo họ luôn đó, bố mẹ mà thấy em như thế này họ đau lòng biết chừng nào, em tính không để cho họ siêu thoát hay sao?Thư đã không còn khóc nữa, chắc vì khóc nhiều đến nỗi không tiếp tục được, hai đôi mắt Thư sưng húp.Buổi sáng Phương và Phong cũng ghé qua an ủi nhưng Thư không nghe, chỉ ngồi thất thần ra như thế._ Họ bảo khi về sẽ báo cho em biết mà đến tận bây giờ vẫn không nói gì, sao lại đi lâu đến vậy._ Thư à.._ Em đã bảo là họ ghét em lắm mà, không muốn nhìn thấy em nữa nên mới dùng cách này để tránh mặt em, anh nói đúng không. Thật là tàn nhẫn mà.Thư cười khẩy một cái rồi bất chợt cười to thành tiếng. Minh Vũ chỉ lặng lẽ đến bên ôm Thư vào lòng._ Không phải, anh đã nói là họ không ghét em mà. Bây giờ họ đang ở một nơi nào đó nhìn về em, âm thầm bảo vệ em mà em không biết thôi. Nếu trông thấy bộ dạng em thế này họ sẽ ra sao. Bây giờ nghe lời anh, ngoan, ra ăn cơm lấy lại sức mà sống cho tốt, để bố mẹ em có thể yên lòng, phải cho họ thấy Thư mạnh mẽ như rhế nào có được không.Thư òa khóc thành tiếng, ôm ghì lấy Vũ. Nỗi đau này quá lớn mà, cô ôm chặt anh như thể mong anh san sẻ nó cùng với cô, có hơi ích kỉ nhưng Thư biết rằng anh sẽ giúp cô thôi. Vũ đã bảo sẽ chữa lành mọi đau thương cho Thư mà.Một tháng sau, Thư có lẽ đã lấy lại một chút cân bằng, tất cả là nhờ luôn có Vũ ở bên an ủi. Mọi công việc và tài sản gia đình anh cũng đều đứng ra lo chu tất. Bên phía công ty bảo sẽ chu cấp tiền cho Thư đến khi học xong đại học, họ cũng sẽ lo công việc ổn định cho cô koi như là bồi thường của công ty cho Thư vì bố mẹ Thư mất khi đang làm việc. Thật ra Thư rất lấy làm biết ơn Vũ, bây giờ đáng lẽ ra anh không còn bất kì dính dáng gì đến Thư vì công việc của anh đã kết thúc, nhưng Vũ vẫn luôn ở bên cạnh Thư lo lắng cho cô. Thư đã từng nghĩ rằng không biết sẽ ra sao nếu như không có Vũ trong cuộc đời mình. Anh giống như một vị thần được cử đến để bảo vệ cho Thư vậy._ Bây giờ đáng lẽ ra anh không cần phải quan tâm em như thế, anh đã có thể bỏ mặc em mà, tại sao lại không làm vậy?_ Anh đã bảo là nhiệm vụ của anh, anh phải hoàn thành nó mà, anh không phải người vô trách niệm như vậy._ Nhưng bây giờ bố mẹ em đã không còn nữa, cửa hàng cũng đã đóng cửa, anh koi như đã hết công việc đối với nhà em,anh không tính quay trở lại công ty sao? Anh còn nhiệm vụ gì với em chứ?_ Sao lại không có? Nhiệm vụ của anh.. là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em, bây giờ vẫn chưa hoàn thành nó, anh có thể đi đâu được chứ?Những lời nói này giây phút đó như hằng sâu vào trái tim của Thư, xoa dịu đi biết bao buồn khổ. “ Cám ơn anh, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em”. CHƯƠNG 9: ĐỂ ANH RỜI XA.Một buổi sáng như bao ngày, nhưng hôm nay trời trong xanh lắm và mây đen cũng không bao trùm như mấy ngày trước nữa. Thư mở mắt đón ngày mới, mỉm cười trong gương thật tươi, cô sắp đi gặp người cô yêu rồi. Hôm nay Vũ hẹn Thư đi chơi, là b