
. Em xuống uống nước thôi, tại đau bụng quá nên không ngủ được._ Đau bụng? đau thế nào, có cần đi bệnh viện không?_ À, cái này.. không đến mức phải đi bệnh viện đâu, con gái rất dễ bị đau bụng mà.Vũ nhìn Thư chăm chú rồi đứng dậy tiến vào bếp lục lọi cái gì đó. Khiếp, nhà cô mà như là nhà anh vậy, mới đến ở mấy ngày đã biết hết vị trí từng món đồ, rành hơn cả chủ nhà mới ghê chứ. Nhưng công nhận nhìn anh bây giờ rất bảnh nha, con gái rất thích kiểu con trai khi làm việc mà. Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên không cài, cạp áo thì lộn xộn, không đeo cavat như mọi khi. Khuôn mặt điển trai cộng thêm phong thái lúc này khiến không người con gái nào có thể chống lại được. Làm Thư phải hắng giọng mấy lần, còn phải quay lưng đi tự tát vào mặt mình mấy cái nữa thì mới có thể làm chủ được bản thân không chạy lại cắn cho anh ta một phát. Vũ từ bếp đi ra đưa cho Thư một miếng gừng._ Cái gì đây?- Thư ngạc nhiên hỏi._ Em ngậm vào đi, nó sẽ giúp em ấm bụng hơn, bớt đau đi nhiều đó._ Tin được không đây?_ Nếu là đau bụng kiểu con gái thì cũng không chết đâu, lời của người siêu cấp như tôi..Không đợi Vũ nói hết Thư đã bỏ luôn miếng gừng vào miệng rồi cười hì hì:_ Em biết rồi đại ca không cần nhắc lại ^^Vũ lườm Thư một phát rồi ngồi vào máy tính:_ Chắc đêm nay tôi ở đây luôn rồi, có rất nhiều việc phải giải quyết cho xong, bây giờ đi về thì mất công quá. Em đi ngủ đi, nếu sợ thì có thể khóa trái cửa phòng lại.Thư trề môi, sợ cái gì chứ? À mà phải rồi, có cái gì mà giám sát siêu cấp không làm được, phải đề phòng. Nhưng mà Thư không muốn đi ngủ, cái bụng vẫn đau âm ỉ:_ Anh có biết khi nào bố mẹ em về hông zậy? nhớ mẹ quá à.Vũ vẫn ngồi gõ lách cách._ Còn nhớ mỗi lần mà em bị đau bụng thế này, mẹ sẽ xoa bụng cho em đến khi nào ngủ thì thôi, bây giờ mẹ không có ở đây… chậc, thiệt tình, đi mà còn không thèm gọi điện về, có phải bố mẹ ghét em lắm nên mới vậy phải không?Minh Vũ không gõ máy nữa, đứng dậy kéo tay Thư rồi ấn cô nằm xuống ghế sopha. Hành động này làm Thư vô cùng bất ngờ, người đơ như khúc gỗ không biết phải phản ứng như thế nào. Rồi Minh Vũ đưa tay lên bụng Thư xoa nhẹ, như có một dòng điện chạy qua người:_ Nè anh đang làm cái gì vậy?- Thư bắt đầu vùng vẫy, Minh Vũ lại ấn Thư xuống._ Không phải em nói mẹ xoa bụng như thế này thì có thể ngủ được sao, vậy thì cứ koi anh là mẹ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa.Thư thôi vùng vẫy, nhìn Vũ chăm chăm rồi cô cũng từ từ khép mắt lại để yên cho anh tiếp tục xoa bụng mình:_ Sao em lại nói là bố mẹ ghét em chứ? Bọn họ bây giờ vất vả đi công tác là vì ai? Em thử đặt mình vào vị trí của họ đi, nếu bây giờ họ gọi cho em lỡ không thể kìm lòng nổi mà chạy về đây luôn thì sao? như vậy đã cho thấy họ yêu thương em biết chừng nào rồi. Bố mẹ là vậy, có khổ đau gì cũng đều giấu kín hết, họ sợ em lo lắng nên mới không muốn gọi điện về thường xuyên. Cha mẹ nào mà lại ghét con cái mình cơ chứ.Vũ nói đúng, Thư im lặng nghe từng lời, rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Từ khóe mắt xuất hiện giọt nước long lanh chảy dài xuống má. Công hiệu thật, cơn đau cũng đã biến mất, Vũ đã bảo sẽ chữa lành mọi đau thương cho Thư cơ mà… CHƯƠNG 7.3: BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC.Ban mai hé mở, một ngày mới lại đến. Hôm qua ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hôm nay thức dậy đã thấy mình nằm gọn trong chăn rồi. “ Vũ bế mình lên đây hả ta?”, nghĩ đến đây Thư bất giác bật cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm, “ Ái, chết rồi, cân nặng, dạo này mình đang béo lên, ô tô kề T.T”. Bước xuống nhà trong đầu còn suy nghĩ về cảm nhận của Vũ đối với cân nặng của mình ra sao, Thư khá bất ngờ về cách ăn mặc của Vũ ngày hôm nay. Không còn là giám sát Vũ khắt khe lúc nào cũng vest chỉnh tề nữa, hôm nay Vũ nhìn rất hot nha. Anh mặc một chiếc quần lửng jean, chân mang giày lười, mặc áo thun họa tiết đơn giản, bên ngoài khoác áo sơ mi caro. Nhìn Vũ chẳng khác gì mấy bợn trai người mẫu hot hot trong tạp chí cả._ Hôm nay mhìn anh khác quá._ Chẳng phải em bảo thay đổi cách ăn mặc sao? Đi thôi.Trên đường tới trường, Thư vẫn còn ngập chìm trong sự choáng ngợp của Vũ, không biết còn điều gì thú vị về chàng trai này mà cô chưa biết nhỉ. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng thật ra lại là người rất sâu sắc. Luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại rất quan tâm tới Thư. Nhưng chỉ có một điều, Vũ luôn bảo anh làm tất cả những chuyện này đều là vì công việc, là nhiệm vụ anh phải hoàn thành. Nói vậy anh đâu có thật lòng quan tâm Thư. Lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn đó:_ Sao từ trước tới giờ anh không ăn mặc như thế này, cảm giác rất khác đó._ Đây là cách ăn mặc thường ngày của tôi, tôi chỉ mặc vest khi đi làm thôi, hơn nữa mấy bộ đồ cứng nhắc đó cũng không phải style của tôi.Thư “ À” lên một tiếng, vậy là khi làm việc, Vũ không hẳn sống thật với bản thân mình mà phải khoác lên một vẻ bọc khác, chẳng lẽ những suy nghĩ của Thư về Vũ đều đúng sao? Anh mặc đồ vest đi làm và cũng chỉ quan tâm Thư như là một nhiệm vụ. Sao tự nhiên thấy có gì đắng đắng ở trong lòng vậy nè.Bữa nay cô giáo nhờ Thư lê