Old school Easter eggs.
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328852

Bình chọn: 8.00/10/885 lượt.

ạc không biết khinh công, không qua được.

Kéo dài thời gian, tận lực kéo dài thời gian, chờ bọn họ đến gần bờ thêm một chút.

Trao đổi ánh mắt giữa ba người rất nhanh.

Ý tứ cũng rất nhanh thể hiện trong đó.

“Diệt trừ phản đồ Minh Đảo, Thánh điện bụng làm dạ chịu.”

Thanh âm lạnh lẽo hòa lẫn cùng với trời đất băng tuyết nơi này, giống như một thể.

Lời nói của tên cầm đầu người Thánh điện nói ra, cung tên trong tay ngắm thẳng khinh khí cầu, kéo dây cung ra một chút.

Mười mấy mũi tên nhọn giống như sau một khắc sẽ bay nhanh đến.

Cả người Âu Dương Vu Phi cứng đờ, nếu bắn tới đây, bọn họ lúc này cũng không dám động mạnh, vậy kết quả là…

Lập tức vội vàng cao giọng nói: “Tốt, nếu đi tới bước này, ta cũng không còn gì để nói, thua chính là thua.

Âu Dương Vu Phi ta nhận tội.

Chẳng qua ta có một nghi vấn cứ mãi quanh quẩn trong lòng, muốn có một đáp án.

Nếu không có được đáp án, cho dù hiện tại Âu Dương Vu Phi ta chết ở chỗ này.

Mấy mươi vạn đại quân đang vây khốn Minh Đảo của ta, cũng theo đó có thể vì ta mà san bằng Minh Đảo, không tin thì các ngươi thử xem.”

Dứt lời, mặt trầm xuống, làm dáng vẻ cá chết lưới rách.

Kì thực chỉ cần người Thánh điện tiếp lời hắn.

Hắn lập tức tiếp lời lại, là có thể kéo dài thời gian.

“Âu Dương Vu Phi, ngươi không cần kéo dài thời gian, Thánh Tế sư đã hạ lệnh toàn bộ người Thánh điện tuần tra nơi lạch trời này.

Ngươi không thể nào bay lên trời, vậy chôn cất ở trong Lạc Hà tính ra cũng còn sạch sẽ.”

Lời nói lạnh như băng phát ra, theo đó mười mấy người Thánh điện, kéo căng dây cung.

Âu Dương Vu Phi vừa nghe thấy lời đó, liền biết là xong đời rồi, hắn không kéo dài thời gian được nữa.

Tiêu rồi, nhanh chuẩn bị.

Nhanh chóng phất tay ra hiệu một cái, những mũi tên nhọn phía trước đã phá không bay đi.

Nhanh như tia chớp bay về hướng khinh khí cầu.

“Mau, chúng ta chặn lại, Nguyệt, nàng thủ hộ.”

Hiên Viên Triệt lập tức hô to một tiếng.

Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu lập tức đứng hai bên trái phải của Hiên Viên Triệt, vận hết toàn lực, đánh ra ba chưởng về phía những mũi tên nhọn đang bay tới.

Bọn họ lại không phải là người thích dùng ám khí.

Lúc này bên người đã không còn vật gì có thể ném ra để ngăn chặn nữa rồi.

Mà Lưu Nguyệt lui về phía sau một bước, Thiên Tàm Ti trong tay bắn ra.

Làm thành một đường ngăn cản với túi da.

Tuyệt đối không để cho mũi tên nhọn bắn trúng túi da, nếu không thì…

Còn Linh Ngọc và Ly Lạc đứng phía sau bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, vì hai người bọn chúng đều không biết võ công.

“Ầm.” Một chưởng đầy sức mạnh được đánh ra, giữa không trung chống lại những mũi tên nhọn, chỉ nghe thấy một tiếng va chạm thật to vang lên.

Vậy mà chỉ có mấy mũi tên nhọn phía trước bị rơi xuống, mà sau đó lại có mười mấy mũi tên khác nữa.

Lại chỉ dao dộng vài cái, tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng vẫn như cũ bay hướng đến khinh khí cầu đơn giản.

Một mình Lưu Nguyệt đối đầu với mười mấy mũi tên nhọn, lập tức thấy căng thẳng.

“Không ổn.” Một chưởng cũng không giải quyết được bao nhiêu mũi tên, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đồng thời kêu thầm một tiếng.

Sắc mặt trong nháy mắt xanh mét.

Đầu tiễn phá không, trực tiếp bức đến Thiên Tàm Ti của Lưu Nguyệt.

Linh Ngọc, Ly Lạc không khỏi nắm chặt tay nhau, mặt mày trắng bệch.

Mắt thấy một mình Lưu Nguyệt khó có thể địch lại mười mấy tên.

Túi da khó tránh khỏi kết quả bị bắn rách.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên kia sông Lạc Hà đột nhiên liên tục vang lên tiếng vù vù, mười mấy mũi tên bạc, trước sau bay đến, từng mũi tên đấu lại những mũi tên đen kia.

Trong giây lát, chỉ nghe những tiếng nổ bang bang.

Mũi tên nhọn màu đen và mũi tên dài màu bạc, đụng nhau giữa không trung, sau đó đồng loạt rơi xuống.

Nguy hiểm tới nhanh, thoát hiểm còn nhanh hơn.

Mấy người Lưu Nguyệt sắc mặt xanh mét, không khỏi sững sờ, đồng loạt thu tay lại, nhìn lại hướng bên bờ kia sông Lạc Hà.

Màu bạc xinh đẹp, đang đứng trong đất trời băng tuyết.

Một nữ nhân mặc y phục màu bạc chậm rãi bước tới, một chiếc khăn che đi dung nhan của nàng, chỉ thấy dáng người kia vạn phần xinh đẹp.

Mà phía sau nàng, có hai mươi mấy người đi theo đều mặc y phục màu bạc.

Không lạnh lùng như người của Thánh điện, nhưng lại mang vẻ tiêu điều.

Âu Dương Vu Phi nhìn thấy cô gái mặc y phục màu bạc, sắc mặt xanh mét chưa hồi phục lại, không khỏi hơi sững sờ.

Theo bản năng sờ sờ chóp mũi.

“Mị Dạ, ngươi dám cản trở Thánh điện giết phản đồ.”

Người đứng đầu trong mấy người Thánh điện đó, vừa thấy sự việc có biến, sắc mặt không khỏi xanh mét.

Quay đầu một cái, đối diện với cô gái mặc đồ bạc quát lớn.

Cô gái mặc đồ bạc tên Mị Dạ này, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bầu trời nhìn Âu Dương Vu Phi.

Giọng nói cực kỳ lạnh lùng nói: “Mạng của Âu Dương Vu Phi, chỉ có ta mới có thể lấy.”

Dứt lời, hạ tầm mắt nhìn lướt qua người dẫn đầu người Thánh điện : “Ngoài ra, ai cũng không được.”

Khẩu khí bá đạo, lãnh khốc, so với băng tuyết còn lạnh hơn.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu trên khinh khí cầu, nghe thấy lời ấy, cũng không quan tâm tình hình hiện tại, đồng