pacman, rainbows, and roller s
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328844

Bình chọn: 8.5.00/10/884 lượt.

loạt quay đầu, nhìn nhìn Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi thì lại vuốt mũi, cười ‘hắc hắc’ hai cái.

Trên mặt lộ ra một chút lúng túng và không biết phải làm sao.

Lưu Nguyệt thấy vậy thì nhẹ nhàng nhướng mày, có vấn đề.

“Mị Dạ, ngươi đừng ỷ có Ngân y vệ, thì làm càn, ngươi không sợ sẽ bị Thánh Tế sư…”

“Nhiều lời như vậy làm gì, dài dòng.”

Thanh âm lạnh lẽo trực tiếp cắt ngang lời giáo huấn của người dẫn đầu người Thánh điện.

Mị Dạ lạnh lùng nhướng mày, cũng không thấy động tác ra hiệu của nàng, những Ngân y vệ phía sau nhanh như chớp xông lên, lợi kiếm rút ra, nhắm thẳng vào hộ vệ Thánh điện.

“Ngươi dám động thủ với chúng ta.”

“Giết không tha.”

Lạnh lẽo vô cùng, ngữ điệu đầy sát khí.

“Đây có phải là chúng ta có trợ thủ rồi không?” Đứng trên khinh khí cầu, Vân Triệu sờ cằm, nhìn xuống phía dưới, xem một màn đánh nhau chém giết hoàn toàn nghiêng về một bên.

Mị Dạ quả nhiên là có chuẩn bị trước khi đến.

“Trợ thủ? Sát thủ thì có.”

Lời Vân Triệu vừa nói xong, Linh Ngọc liền cười nói một tiếng.

“Minh Đảo ai mà chẳng biết, nữ nhân Ngân gia này đã đuổi giết Âu Dương Vu Phi gần chục năm, làm cho Âu Dương Vu Phi như tên ngốc không dám bước lên đảo.

Một năm bốn mùa đều ở bên ngoài.

Nếu không phải Mị Dạ không thể ra khỏi đảo, vậy thì làm sao hắn có thể sống tự tại, nhàn nhã đi chơi được như vậy.”

Ly Lạc nắm góc áo Lưu Nguyệt, cười híp mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt nghe vậy, hai tay ôm ngực, nhìn Âu Dương Vu Phi, ánh mắt kia…

Âu Dương Vu Phi bị Lưu Nguyệt nhìn đến cả người không được tự nhiên, sờ sờ chóp mũi: “Đừng nhìn nữa, chỉ là lúc nhỏ ta có đắc tội với cô ấy.

Nào biết đâu nữ nhân này lại thù dai như vậy.”

Lưu Nguyệt nghe vậy, nghĩ trong đầu, thù mười năm, bị đuổi giết không dám trở về đảo, không biết là hắn đã ‘đắc tội’ gì…

Trong lúc Âu Dương Vu Phi trên khinh khí cầu bị làm cho lúng túng, tình hình đánh nhau bên dưới Lạc Hà lại diễn ra rất nhanh.

Qua mấy hiệp, máu của người Thánh điện đã nhuộm cả bờ sông, xác thì bị người của Mị Dạ ném xuống sông, chìm xuống không còn thấy bóng dáng.

Đứng trên khinh khí cầu, Âu Dương Vu Phi thấy vậy, chắp tay với Mị Dạ nói: “Đa tạ.”

Mị Dạ đứng bên bờ sông lạnh lùng nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, lại vung áo bào xoay người rời đi, cũng không thèm cùng Âu Dương Vu Phi chào hỏi một tiếng.

Ngân y vệ theo sát nàng, lập tức đuổi theo.

Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

“Thú vị.” Khinh khí cầu đung đưa bắt đầu đáp xuống, Vân Triệu thấy vậy cười nói một câu.

Hiên Viên Triệt gật đầu phụ họa, Lưu Nguyệt cũng gật đầu theo.

Linh Ngọc và Ly Lạc thấy vậy, không rõ cái gì nên cũng gật đầu theo.

Nhìn Âu Dương Vu Phi dở khóc dở cười.

Nhưng mà, lúc nào chẳng có ai có tâm tư đi truy cứu việc vì sao Mị Dạ tới? Tại sao đúng lúc lại đến chỗ này? Tại sao cứu bọn họ?

Lúc này, cách thời hạn mười ngày chỉ còn lại hai ngày thôi.

Mà đỉnh núi Minh Đảo cao cao trên tầng mây, đang đứng vững vàng trước mặt bọn họ.

“Bích Tinh cung chính là ở phía trước, không quá hai mươi dặm, hai mươi dặm này chính là những khó khăn cuối cùng, đi thôi.”

Rời khỏi Lạc Hà, băng qua núi tuyết.

Trăm hoa đua nở trước mắt, giống như khung cảnh mùa xuân.

Trong vùng đất trăm hoa đua nở này, một con đường bằng phẳng, trăm hoa bao quanh, mở rộng ta phía trước, quanh co mà hướng đến Bích Tinh cung.

Mấy người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu nghe vậy, cũng không nhiều lời, đối mắt nhìn nhau.

Nắm chặt vũ khí trong tay, bước lên con đường phủ đầy sắc hoa, đi tới.

Mà lúc này đây, mấy người Âu Dương Vu Phi tương đối yên ắng bắt đầu vượt qua cửa ải cuối cùng, những nơi khác của Minh Đảo lại nổi lên sóng to gió lớn.

Một tin tức kinh hãi lòng người truyền ra.

Cả Minh Đảo đều chấn động.

Thời gian này, mây gió đổi vời, tất cả người Minh Đảo bắt đầu tập trung lại.

Bắt đầu tụ tập tại một nơi.

Trên trời mây gió biến đổi, mây trắng trên bầu trời nhanh chóng thay hình đổi dạng.

Gió thù vù vù thổi qua, mang theo hơi thở tiêu điều xơ xác.

Trời Minh Đảo bắt đầu thay đổi rồi.

Chương 731: Khắp nơi xuất thủ

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

***********************************

Gió nổi mây vần, trời thu trong xanh.

“Cái gì? Toàn bộ đều đi vào cấm địa? Bọn chúng lại dám xông vào cấm địa?”

Trên ngọn núi cao nhất Minh Đảo, trong Thánh điện bề ngoài thì trang hoàng rực rỡ nhưng bên trong kỳ thực lại vô cùng âm u, một người mặc áo bào trắng ẩn hiện sau tấm màn che, phẫn nộ lên tiếng.

Trong đại điện rộng lớn, một nam tử áo bào trắng đang quỳ ở dưới.

Nghe vậy liền nói: “ Vâng, không biết bọn chúng từ đâu mà biết được tin tức.

Lại biết những đứa trẻ mới sinh đều chết trong cấm địa.

Hiện tại, do Liên gia dẫn đầu, vô số người đã xông vào cấm địa, đang đi tìm cái hố sâu đó.

Hơn nữa, bây giờ càng có nhiều người biết được tin tức.

Nhanh chóng đi đến cấm địa.”

Vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt trên đại điện rộng lớn lập tức rơi vào sự tĩnh lặng.

Sát khí đó làm cho người ta hít thở không thông, từ sau màn che bức tới, giống như hóa thành thực chất.

“Bọn chúng làm sao biết?”

Giọng nói lạnh như băng, h