80s toys - Atari. I still have
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328825

Bình chọn: 7.00/10/882 lượt.

Phi, ngươi cư nhiên lại khiến cho ta phải làm đến mức này, ta trước còn quá xem thường ngươi, hay, hay lắm, hừ, người đâu…”

Giọng nói lạnh lẽo lơ lửng trong Thánh điện, mấy bóng đen như quỷ dị lướt tới.

Gió thu xào xạc, trong ngoài Thánh điện đều là một mảnh âm trầm.

Bên bờ biển bọt sóng bay múa, sóng vỗ vào bờ, phát ra những tiếng ầm ầm, mãnh liệt bắn ra tứ phía.

Tại một nơi thanh nhã trong cung điện.

Trong hậu hoa viên, hai người trung niên đang ngồi dưới cây hoa đánh cờ, hoa rơi lất phất, không khí vô cùng tốt.

“Mọi người trên đảo đều rối loạn rồi?”

Người trung niên mặc trường bào màu hoa lan trắng (bạch lan y), cầm quân cờ trắng lên, dừng lại một chút, chậm rãi nói.

“Đúng, sau khi tin tức đó truyền ra, tất cả mọi người trên đảo đều đến tập hợp ở cấm địa.

Cấm địa, sợ rằng lúc này đã đầy người kín chỗ rồi.”

Người trung niên còn lại mặc y phục màu bạc (ngân y) gật đầu, hạ quân cờ màu đen trong tay.

Người mặc trường bào màu lan trắng nghe vậy khẽ thở dài một tiếng.

“Tên Âu Dương Vu Phi này, quá mạnh tay rồi, đột nhiên xuất hiện tin tức như vậy, sẽ đem cả Minh Đảo lâm vào tình trạng vô cùng hỗn loạn.

Nó… Nó rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì hay không a?”

“Thần nghĩ bản thân công tử rất rõ ràng việc mình đang làm là gì.”

Người trung niên mặc ngân y cũng không ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ.

Sau khi hít một hơi, chậm rãi nói: “Chúng ta không thể làm gì với tình hình này, cứ để cho hắn tiếp tục đi.

Người chúng ta có thể trông cậy cũng chỉ là hắn.”

“Trông cậy vào, àii… Nhưng cứ như vậy…”

“Người sắp thua rồi.”

Người trung niên mặc trường bào lan trắng kia còn chưa kịp than thở xong thì người trung niên mặc ngân y ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cười.

Vị trung niên mặc bạch lan y không khỏi sửng sốt, ngay sau đó lại yên lặng lắc đầu.

“Đánh cờ thua, chúng ta còn có thể đánh lại.

Nhưng nếu việc này cũng thua thì có thể phải trả giá cả đời hoặc là lại mấy trăm năm.”

Người mặc ngân y nhìn người mặc bạch lan y, nhẹ nhàng đánh con cờ trong tay.

“Lần trước chần chừ, liền phải ẩn nhẫn và thống khổ cả ba mươi năm.

Nếu lần này cũng chần chừ, sợ rằng sẽ…”

Lời người mặc ngân y còn chưa dứt, nhưng hắn tin rằng người mặc bạch lan y cũng sẽ hiểu ý của mình.

Bầu không khí bỗng nhiên ngưng đọng và nghiêm túc hẳn.

Nam nhân mặc bạch lan y chậm rãi tựa vào ghế.

Ngẩng đầu, nhìn mây trắng trên trời trôi vô định.

Vẫn là đẹp như vậy, cũng giống như ba mươi năm trước.

Chẳng qua, đây đã không phải là những đám mây lúc trước, ở đây cũng không còn giống như trước nữa.

Trung niên mặc ngân y nhìn thấy sự chần chờ và hoài niệm của nam tử bạch lan y, khổ tâm và bi ai, vô số tâm tình khác đang quanh quẩn.

Hắn không muốn mở miệng thúc giục.

Bởi vì hắn biết nếu một khi ra quyết định.

Đối với ngài ấy mà nói, đó là phá hủy hết thảy, phá vỡ tất cả thế giới của mình.

Phá vỡ tất cả thế giới… của mọi người trên Minh Đảo.

Nhưng, bọn họ không có thời gian.

Người của Thánh điện đã xuất thủ, nếu bọn họ còn không ra tay.

Vậy thì chờ đợi bọn họ chỉ có thể là sự hủy diệt thật sự.

“Người đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, cứ để mọi chuyện bị dẹp yên như vậy sao?”

Một câu nói nhàn nhạt, không sắc bén, không sắc nhọn.

Nhưng lại là cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà.

Người trung niên mặc bạch lan y, nghe vậy thân thể chấn động nhẹ.

Thở dài một hơi: “Đi thôi, đi dẹp chướng ngại, nếu phải lộ ra, thì cứ để cho nó lộ ra đi.”

“Vâng.”

Vừa nói lời ấy, nam tử mặc ngân y đứng lên, nhẹ nhàng khom người với nam tử bạch lan y, xoay người bước nhanh ra ngoài.

Chân trời mây bay cuồn cuộn, không rõ hình dạng.

Nhưng gió thu thì ngày càng lạnh.

Phủ Tả hộ pháp.

“Có ý gì? Ngươi nói bọn họ hành động rồi?”

Tả hộ pháp bóp chặt chén trà trong tay, kinh ngạc cực kỳ nhìn Hữu hộ pháp.

Gương mặt Hữu hộ pháp bình tĩnh, gật đầu, mi tâm nhíu chặt, đây là tin tức hắn vừa mới nhận được.

“Tại sao? Chẳng lẽ trong cấm địa thật sự có vấn đề?”

Mở bàn tay, nhìn những mảnh chén trà rơi trên mặt đất, chân mày Tả hộ pháp cũng nhíu lại.

“Nếu không có vấn đề thì sao họ phải động thủ?” Hữu hộ pháp đè thấp giọng.

Một lời nói ra, hai người liếc nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ và sự nghiêm túc tuyệt đối.

“Như vậy xem ra, phán đoán lúc trước của chúng ta có phải hay không…”

Trầm mặc trong chốc lát, Tả hộ pháp đột nhiền trầm giọng mở miệng.

“Nếu như có sai lầm, tình hình hiện nay như vậy…” còn chưa nói xong, Hữu hộ pháp đột nhiên hai mắt trầm xuống.

Hai người lần nữa liếc nhau một cái, Tả hộ pháp đột nhiên đứng phắt lên: “Đi, tôn nghiêm của Vương tôn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm.”

Lời vừa nói ra, hai thân hình chợt lóe một cái, ra khỏi phủ Tả hộ pháp.

Lá thu vô tâm, cỏ thơm vô tình.

Gió mát lạnh, không thấu xương, nhưng lại xuyên tim.

Trên cấm địa Minh Đảo gió đổi mây vờn, nơi này cả trăm năm qua cũng chưa từng tụ tập nhiều người như vậy, khắp nơi chật ních đều là người.

Trên mặt đất đen như mực, đứng yên đó là những dân chúng xông đến từ khắp nơi trên Minh Đảo.

Ngay hàng thẳng lối, lợ