
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328921
Bình chọn: 9.5.00/10/892 lượt.
ng khẽ nhấp nhô, vô số sợi bạc sáng lóng lánh.
Sau đó, một mảng máu tươi nhàn nhạt nổi lên mặt sông, đã không còn thấy tung tích gì của con Tuyết xà kia nữa.
Bị xơi tái, Vân Triệu rùng mình một cái.
“Độc không chết, không cách nào giết được.” Âu Dương Vu Phi lúc này tiếng cũng trở nên trầm hẳn.
Một mảnh tĩnh mịch, con sông này quả thực là không có cách nào vượt qua được sao.
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, trầm mặc.
Chẳng lẽ, bọn họ cứ như vậy mà dừng chân tại cửa ải thứ hai, không qua được?
Hết thảy, cũng chỉ đành chấm dứt tại đây?
Trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng, nhưng mà, làm sao qua? Làm sao qua đây?
Lưu Nguyệt vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, chân mày lúc này cũng nhăn chặt lại.
Lạc Hà này, quả là cực phẩm (tuyệt vời/hảo hạng/cao cấp nhất).
Nàng phải nghĩ ra biện pháp, trong óc của nàng vốn là rất nhiều tri thức thời đại này không có cơ mà.
Nàng có khởi điểm cao hơn hẳn Hiên Viên Triệt bọn họ, chuyện này phải dựa vào nàng mà thôi.
Cau mày, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Hiên Viên Triệu, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu: “Ta nói, mọi người đừng mặt mày như đưa đám như thế, nhất định có…”
Lời an ủi còn chưa nói hết, Lưu Nguyệt đột nhiên nhìn đến Hiên Viên Triệt, bởi vì đưa y phục cho nàng mặc giờ chỉ bận quần áo lót mỏng, linh quang trong đầu chợt lóe.
Liền nhảy dựng lên, vui mừng kêu lớn: “Có cách.”
—— 730——
Gió lạnh thấu xương, thổi nhè nhẹ xung quanh.
Nhưng trong cơn gió lạnh thấu xương này, thì một câu nói của Lưu Nguyệt đã khiến cho mọi người phấn chấn trở lại.
Tâm tình vốn dĩ đã tuyệt vọng, như được thắp lên chút lửa ấm áp.
“Nàng có cách sao? Ta cũng biết là nàng sẽ không để cho chúng ta thất vọng mà.”
Trong nháy mắt Âu Dương Vu Phi mặt mày vui vẻ.
Hắn luôn biết những thứ đồ linh tinh mà Lưu Nguyệt làm, nhất định sẽ giúp bọn họ vượt qua Lạc Hà này, ngay từ lần đầu tiên thấy những đồ vật kia của Lưu Nguyệt, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn.
Hắn liền xác định.
Quả nhiên, Lưu Nguyệt sẽ không để hắn thất vọng, sẽ không.
“Làm thế nào?”
Đối với sự vui mừng và hưng phấn của Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt tương đối bình tĩnh, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt trực tiếp trầm giọng hỏi.
Hai tay đan vào nhau, Lưu Nguyệt quét mắt nhìn qua mấy người Vân Triệu đang nhìn chằm chằm nàng.
Khóe miệng cong lên nói: “ Mọi người cởi y phục ra cho ta.”
Vừa nói vừa chỉ chỉ y phục lót của Hiên Viên Triệt mặc trên người.
Lời nói vừa dứt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, nhất tề sửng sốt, chính Hiên Viên Triệt cũng nhíu mày, đây là biện pháp gì?
Nhưng mà, ba người luôn tin tưởng Lưu Nguyệt.
Lập tức liếc mắt nhìn nhau, vẫn thật sự đi qua một bên, bắt đầu cởi y phục trên người.
Lưu Nguyệt muốn quần áo lót của bọn họ.
Cởi ra rồi ít nhất cũng còn có hắc bào bọn họ lấy từ đám người kia khoác bên ngoài.
“Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta có cần cởi luôn hay không?”
Nhìn mấy người Âu Dương Vu Phi đều cởi hết quần áo rồi, Linh Ngọc và Ly Lạc vô cùng tò mò chớp mắt, nóng lòng nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn hai người một cái.
Híp mắt cười một tiếng, tiến đến gần nói nhỏ vào tai hai người.
Linh Ngọc và Ly Lạc lập tức gật đầu lia lịa, xoay người nhanh chóng bỏ chạy.
Bộ dáng nhỏ nhắn hưng phấn vô cùng.
Thấy người chạy rồi, Lưu Nguyệt cũng tới góc khuất, cởi đồ đang mặc trên người xuống.
Bọn họ vì đến Minh Đảo, nên đã cố ý may lại quần áo lót, theo cách nói của hiện đại, giống như là đồ tắm.
Lấy da trâu để may thành, hoàn toàn không thấm nước và gió không lùa vào được.
Thay quần áo trong thời gian rất ngắn.
Bốn người một lần nữa cùng nhau đi ra.
“Triệt, chàng tới giúp ta, Vu Phi và Vân Triệu đi giúp bọn Ly Lạc đi.”
Bốn bộ đồ da nằm trong tay Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt cũng không để mấy người Âu Dương Vu Phi nói thêm nữa, trực tiếp phân phó.
Nghe xong, bốn người liền làm việc mình được phân công, một chút cũng không chần chừ.
“Xé rách mấy bộ y phục này từ chỗ có vết cắt, sao cho trải ra thành một mảnh hoàn chỉnh.”
Ném y phục trong tay cho Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyêt cũng bắt đầu loay hoay với Thiên Tàm Ti trong tay.
Hiên Viên Triệt nghe xong liền nhận lấy chủy thủ Lưu Nguyệt mang theo, bắt đầu làm.
Gió rét lạnh lẽo thổi đến, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh.
Mấy người họ đều bận rộn với những công việc khác nhau, không rảnh nói nhiều.
Gió thổi làm nổi lên những con sóng lăn tăn trên mặt sông, thật là một vẻ đẹp trầm tĩnh mỹ lệ.
“Chúng ta làm xong rồi.”
Một thời gian ngắn sau, mấy người Âu Dương Vu Phi và Ly Lạc ở phía xa liền xông ra.
Đứng bên cạnh Lưu Nguyệt nhìn Lưu Nguyệt làm, Hiên Viên Triệt hiện tại đã không còn việc để làm, cũng ngẩng đầu lên nhìn mấy người Âu Dương Vu Phi.
Chỉ thấy trong tay bốn người Vân Triệu mang theo một cái giống như cái sọt.
Rất lớn, có thể đủ cho cả sáu người bọn họ.
Đây chính là đồ mà Lưu Nguyệt phân phó cho bốn người bọn họ chuẩn bị?
Một cái sọt dùng dây mây kết lại?
Hiên Viên Triệt khẽ nhíu mày.
“Chúng ta cũng làm xong rồi.”
Một kim thêu xuống, Lưu Nguyệt thở phào một hơi, quay đầu nhìn bốn người đang nhanh chóng tiế