
n lại.
Một bên thu lại kim trong tay.
Đúng, kim, tạm thời có thể lấy đầu của Thiên Tàm Ti thay thế kim.
Đưa cái sọt khổng lồ đứng trước mặt Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, Vân Triệu nhìn đồ trước mặt hai người, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”
Bọn họ chỉ nhìn thấy một cái đồ vật được may lại như cái túi.
Y phục của mấy người bọn họ bị cắt ra may thành cái túi?
Đây là có ý gì chứ? Hữu dụng không?
Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi dùng ánh mắt hỏi thăm Hiên Viên Triệt.
Đáp lại bọn họ là cái nhún vai của Hiên Viên Triệt, hắn cũng không biết.
“Qua đây giúp đi.” Cắt bốn bộ đồ da may thành cái túi cực lớn, Lưu Nguyệt kêu mấy người Linh Ngọc một tiếng.
Linh Ngọc và Ly Lạc nhìn thấy mấy đồ trước mắt kì lạ không giải thích được.
Không màng đến việc mấy người Âu Dương Vu Phi đang bị đả kích trầm trọng, mà lại dạt dào hứng thú, lập tức chạy đến bên cạnh Lưu Nguyệt để giúp đỡ.
Sau đó, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đã nhìn thấy Lưu Nguyệt dùng dây mây và Thiên Tàm Ti của nàng.
Đem cả miệng túi và cái sọt lớn của bọn họ buộc lại với nhau.
Một lát sau.
Một cái đồ vật kì quái có một cái túi da cột trên cái sọt lớn hiện ra trước mắt bọn họ.
Mặc dù mấy người Âu Dương Vu Phi và Hiên Việt Triệt chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Lưu Nguyệt.
Nhưng mà nhìn cái đồ vật không đâu vào đâu này, thực sự là không nghĩ được nó tốt chỗ nào.
“Lưu Nguyệt, vật này hữu dụng sao?”
“Mở to mắt mà đứng một bên nhìn đi.”
Lưu Nguyệt đối với đồ mình chế tạo ra, chưa bao giờ giải thích.
Không phải là cố ý giấu giếm, mà là không nên để thời đại này biết.
“Ly Lạc, đốt”
Lúc Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Hiên Viện Triệt, Linh Ngọc được phân đứng bốn góc, phất cao bốn góc túi vải lên.
Nâng miệng túi căng song song với mặt đất.
Lưu Nguyệt chỉ cho Ly Lạc đang đứng ngoài cái sọt, chỉ vào túi vải bị cột vào cái sọt có đựng hai phần ba là Tuyết xà, trầm giọng nói.
Ly Lạc mặt đầy hứng thú, vung tay lên.
Liền đem một đống Tuyết xà bị hắn độc chết định dùng để đốt lên sưởi ấm cho Lưu Nguyệt.
Bây giờ lại bị Lưu Nguyệt dùng để đốt ở trên này.
“Phừng.” Chỉ thấy trong thế giới toàn một màu trắng của sông băng núi tuyết này, có một ánh lửa bừng lên.
Những tia lửa xinh đẹp bay ra.
Những luồng khí ấm áp nho nhỏ theo ngọn lửa nóng hừng hực lập tức bay lên miệng túi da đang bao phủ nó ở phía trên, bắt đầu tụ lại một chỗ.
Vân Triệu đang đứng ở một góc giữ cái túi.
Nhìn Lưu Nguyệt đứng một bên nhìn đốt lửa thật nhàn nhã, nhìn ngọn lửa và cái túi.
Thỉnh thoảng lại thêm vài con Tuyết xà, để duy trì ngọn lửa ở mức ổn định, không quan tâm đến những thứ khác.
Kinh ngạc nói: “Chỉ như vậy? Xong rồi?”
Lưu Nguyệt nghe vậy, liếc mắt nhìn Vân Triệu một cái, tự nhiên cười nói: “Đúng vậy, việc của ta làm xong rồi, các ngươi thì vẫn chưa.”
“Muốn làm gì nữa?” Hiên Viên Triệt tiếp lời.
“Giữ vững tư thế này, mãi cho đến lúc ta thấy có thể là được.”
Lưu Nguyệt là người rất lãnh khốc.
Nhưng mà không biết có phải do có con hay không mà tâm tình rất tốt, người cũng hay cười khẽ, không biết thế nào.
Âu Dương Vu Phi thề là, hắn vừa rồi mới nhìn thấy ý cười được che giấu dưới khuôn mặt tuyệt đẹp của Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt này, học xấu rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà hắn cũng không dám động.
Ai biết Lưu Nguyệt lại làm ra cái gì, đành đợi thôi.
Ngọn lửa bùng cháy, nhảy múa trong thế giới băng tuyết này, thật đẹp.
Thời gian một nén nhang trôi qua, rồi hai nén nhang trôi qua.
Lúc Ly Lạc khiêng một bao lớn Tuyết xà bị độc chết quay lại.
Bọn chúng nhìn thấy vẫn là động tác giống nhau của mấy người Âu Dương Vu Phi, chỉ cảm thấy mặt có chút co giật.
“Sao đến giờ vẫn chưa xong nữa a, ta mặc kệ.”
Mấy người Hiên Viên Triệt có thể kiên trì, còn Linh Ngọc một khi hứng thú qua đi, không làm nữa.
Lưu Nguyệt quét mắt qua miệng túi da, nghe vậy mắt sáng lên, chậm rãi nói: “Vậy ngươi liền buông ra đi.”
Lời Lưu Nguyệt vừa dứt, Linh Ngọc lập tức buông tay đang giữ miệng túi ra.
Xoa tay nói: “Tay cũng mỏi hết rồi, đây là thứ rách nát gì chứ, một chút công dụng cũng… á..”
Lời oán trách còn chưa nói hết, Linh Ngọc nhìn túi da trước mắt đột nhiên kêu “á” một tiếng.
Trước mặt hắn, miệng túi vừa bị hắn bỏ xuống.
Cũng không bị hắn bỏ mà rớt xuống đất.
Ngược lại giống như ban nãy, vẫn duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung cũng không rơi xuống.
Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bên cạnh thấy vậy trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.
Liếc mắt nhìn miệng túi trong tay một lát, từ từ cũng bỏ tay ra.
Túi da lơ lửng giữa không trung, giống như có một lực lượng vô hình nào đó nâng đỡ nó.
Đây…
“Oaa, nó có thể tự bay à?” Ly Lạc đứng trước mặt Lưu Nguyệt ngạc nhiên, trợn to hai mắt.
Cái túi da được mấy người Linh Ngọc buông ra ở trước mặt hắn.
Lại lảo đảo giống như mang theo cái sọt lớn, chậm rãi rời mặt đất bay lên cao.
Điều này thật sự là quá thần kỳ rồi, cái này sẽ bay?
“Điều này sao có thể?”
Dụi hai mắt, Linh Ngọc cảm thấy nếu so sánh cái nhìn thấy trước mắt này với Mộc Đầu Nhân, còn thần kỳ hơn.
“Thật làm cho người ta kinh ngạc.”