XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328875

Bình chọn: 10.00/10/887 lượt.


Vân Triệu nhìn cái túi và cái sọt đang từ từ bay lên, trong mắt là kinh ngạc, thật sự là không có cách nào có thể dùng từ ngữ để hình dung được.

Hắn đã từng nghe nói qua cái đồ vật gì đó biết bay của Lưu Nguyệt, hơn nữa còn tận mắt thấy qua bom đất và thuốc nổ dầu thô màu đen gì đó của Lưu Nguyệt.

Nhưng mà, chính mắt tham dự chế tạo.

Sau đó nhìn thấy cái mấy thứ đồ rách nát này.

Cứ như từ gà đất biến thành phượng hoàng vậy, xuất hiện kỳ tích rồi.

Đây quả thực là không có cách nào khiến cho hắn không kích động và thán phục mà.

Quá thần kỳ rồi.

Vuốt vuốt mũi, Âu Dương Vu Phi cười nhìn Lưu Nguyệt nói: “Ta chưa bao giờ hoài nghi những kinh ngạc mà nàng sẽ cho ta.

Tiếp theo, cho dù nàng có làm trời lủng một lỗ.

Ta cũng tin nữa.”

Đáp lại những lời này của hắn, lại là cái liếc mắt của Lưu Nguyệt.

Về phần Hiên Viên Triệt, cái gì cũng không nói.

Trực tiếp đi tới, ôm lấy Lưu Nguyệt muốn hôn một cái.

Có một thê tử bất cứ lúc nào, nơi nào cũng đều có thể tạo ra thần kì, kiếp này hắn thật may mắn.

“A a, nó sắp bay rồi kìa.” Còn chưa kịp hôn, Linh Ngọc bên cạnh cũng líu ríu nhảy lên.

Lưu Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn thấy cái sọt đã bay đến đỉnh đầu bọn họ, sắp sửa vượt ra khỏi tầm với, nói nhanh: “Từng người một leo lên, động tác nhẹ một chút.”

Lời nàng vừa dứt, Linh Ngọc là người đầu tiên xông vào cái sọt.

Cái sọt lớn hơi hạ xuống một chút, sau đó lại bắt đầu bay lên.

Ly Lạc thấy vậy, lập tức nhảy một cái, chụp miệng sọt rồi phóng vào.

Trong khoảng khắc, mấy người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt từng bước từng bước cũng nhảy vào cái sọt lớn.

Gió không thoát được khỏi túi da, Tuyết xà cũng đủ để đốt tiếp.

Chở sáu người, lắc lư trong gió nhẹ, bắt đầu bay về phía đối diện của Lạc Hà.

“Oa, oaa, thật thần kỳ, thật thần kỳ.”

“Ta đang bay sao, ta đang trên không trung, oa…”

“Không thể tưởng tượng được.”

“…”

Trong đủ tiếng ngạc nhiên, hưng phấn, khóe miệng Lưu Nguyệt cong cong lên.

Đèn Khổng Minh hay là khinh khí cầu, đối với mấy người Hiên Viên Triệt rất xa lạ.

Nhưng nàng tuyệt đối không có gì xa lạ.

Nguyên lý lợi dụng khí nóng để bay lên, đối với nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Bồng bềnh đung đưa, bay theo gió lạnh, khinh khí cầu đơn giản bay về phía đối diện của Lạc Hà.

Có vẻ thần kỳ, nhưng làm thì đơn giản.

Khác với cách làm Mộc Đầu Nhân của Linh Ngọc, nhưng kết quả lại thần kỳ giống nhau.

“Ta trở về cũng làm một cái, ngày nào cũng bay lên trời.” Mắt Linh Ngọc sáng lên, tưởng tượng.

“Ta cũng muốn làm…”

“Vút.” Mong muốn bày tỏ của Ly Lạc còn chưa nói xong, chỉ nghe một âm thanh bén nhọn vang lên, chớp lóe sáng, đến nhanh như sấm chớp.

Một mũi tên dài, đang phá không bắn tới túi da.

Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi đang ngồi trên khinh khí cầu đồng thời nhảy lên.

Hai tay giơ lên, hai ám khí cùng xuất thủ, bắn tới mũi tên dài kia.

“Keng.” Chỉ nghe một tiếng va chạm thanh thúy vang lên.

Mũi tên nhọn trên không trung cắt thành hai khúc, xước vào một bên túi da, rồi rơi xuống Lạc Hà.

Vừa chạm đến mặt sông liền bị Lạc Hà nuốt mất.

Mà khinh khí cầu đột nhiên bị va chạm, khẽ lung lay mấy cái, hạ xuống dưới.

Cũng may va chạm không mạnh.

Lát sau ổn định lại.

Biến cố trong chớp mắt, sắc mặt Lưu Nguyệt và Vân Triệu chìm xuống.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng lên.

Khinh khí cầu lúc này đã bay qua được hai phần ba Lạc Hà.

Không xa phía trước là bờ bên kia sông.

Mà lúc này, bờ bên kia sông có mười mấy người mặc trường bào màu trắng, dường như hòa cùng một thể với trời đất băng tuyết này, giương cung trong tay, lạnh lùng hướng về chỗ này.

Đầu mũi tên sắc bén, tỏa ra ánh sáng âm lãnh trong sắc tuyết.

Nhắm thẳng vào túi da.

Đó là, người của Thánh điện.

“Đáng chết.” Âu Dương Vu Phi mắng nhỏ một tiếng, năm ngón tay nắm thành quả đấm.

Nơi đây vốn không có thủ vệ, bởi vì cửa ải thứ hai chỉ là lạch trời.

Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có người ở chỗ này chặn lại.

Bầu không khí trong khinh khí cầu bắt đầu ngưng đọng.

Sắc mặt sáu người lúc này đều khó coi.

Bao gồm cả hai người nhược trí là Linh Ngọc và Ly Lạc.

Nguyên lý của khinh khí cầu rất đơn giản, chẳng qua là nhờ khí nóng mà bay lên thôi.

Nếu như túi da một khi bị bắn thủng, thì khí nóng không có nơi ngưng tụ.

Khinh khí cầu đơn giản này khẳng định là lập tức sẽ rơi xuống.

Mà lúc này bọn họ đang ở trên Lạc Hà.

Nếu là rơi xuống Lạc Hà ngay cả lông cũng không nổi được kia, khẳng định sẽ lập tức nuốt trọn bọn họ.

Thật ác độc, thật tàn nhẫn.

“Không nghĩ tới, Thánh điện luôn hướng tới cao quý, không nhúng tay vào bất cứ sự tình nào của Minh Đảo, hôm nay lại ra tay, thật ngoài dự liệu của ta.”

Sau khi trầm mặc một chút.

Âu Dương Vu Phi chậm rãi lau đi lớp dịch dung trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật sự, nhìn thủ hạ Thánh điện cách đó không xa, lên tiếng nói.

Cùng lúc này khóe mắt liếc nhìn Hiên Viên Triệt và Vân Triệu một cái.

Khoảng cách này có thể bay qua hay không?

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu tiếp nhận ám hiệu của Âu Dương Vu Phi.

Ánh mắt nhất tề lóe lên một cái.

Không thể, quá xa, huống chi còn có Lưu Nguyệt và Ly L