
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218115
Bình chọn: 7.5.00/10/1811 lượt.
uân Thiên Thần hỗn loạn, dường như chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản.
Quân Nam Tống thấy vậy, khua chiêng múa trống tiến thẳng, một đường đánh tới, sát khí bén nhọn tăng vọt theo sĩ khí, trong lúc này, người dẫm lên người mà đi.
“Giết….” Cờ xanh của quân Nam Tống vẫy trong gió, phấp phới trên bầu trời, trung quân Thiên Thần chỉ kháng cự một chút, liền tan rã từng đoàn, không ngừng thối lui về phía sau.
Thi thể nằm đầy trên mặt đất, vũ khí, lều trại không kịp thu dọn đều nằm lăng lốc trên mặt đất.
Quân đội Thiên Thần cứ lùi về sau, đứng trên đường liếc mắt đã thấy được, thể hiện rõ lòng họ đã rối loạn đến mức nào rồi.
Mười lăm vạn binh mã Nam Tống thấy vậy, lưu lại năm vạn quân vây hai bên đoàn quân Thiên Thần, mười vạn quân còn lại hướng về phía Hiên Viên Triệt, nơi trung quân đang lùi thẳng một đường, điên cuồng đuổi theo.
Cơ hội tốt như vậy, không tiêu diệt quốc vương của Thiên Thần thật uổng phí.
Gió thổi mạnh, trời đất hỗn loạn.
Trong trung quân doanh trướng của Thiên Thần.
“Báo, vương thượng, mười vạn binh mã Nam Tống đã công tiến đến giữa trận, trung quân thất thủ.” Chu Thành vẻ mặt nghiêm túc.
Hiên Viên Triệt cao cao tại thượng, ngồi trên vị trí chủ soái, nghe vậy, ngón tay khẽ khẩy vào thanh kiếm sắt bén*, phát ra một tiếng kêu nhỏ, lạnh lùng nói:”Lui nữa.”
(* anh đang lau kiếm thì búng ngón tay vào thân kiếm như trong phim á)
“Tuân mệnh.” Chu Thành không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi.
Lưu Nguyệt đứng ở một bên, nghe Hiên Viên Triệt như vậy, hơi hơi cau mi, lại lui, lui nữa là đến chỗ bọn họ, nơi của chủ soái.
Mười vạn binh mã Nam Tống đã đánh tới trước mặt, điều này thực sự không tốt tí nào.
Bước về phía trước một bước, Lưu Nguyệt đang định mở miệng, Âu Dương Vu Phi vốn đang im lặng đứng bên cạnh đột nhiên vươn tay túm lấy vạt áo nàng, khiến Lưu Nguyệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Vu Phi.
Mấy ngày nay nàng chưa nói tiếng nào, vì nàng biết mình không hề có tài bày mưu đánh trận cao minh như Hiên Viên Triệt, nhưng hiện tại, sao vẫn cứ muốn lui?
Với lại, mặt trời hôm nay đã lên cao lắm rồi, lương thảo hầu như không còn, tại sao Hiên Viên Triệt không có chút động tĩnh nào hết?
“Hắn lợi hại hơn nàng nghĩ nhiều.” Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, không nhịn được đè thấp thanh âm, khẽ truyền âm nhập mật với nàng.
Lưu Nguyệt nghe vậy, mi cong khẽ nhích, quay đầu nhìn lại Hiên Viên Triệt bình tĩnh lạ kì, rối rắm.
Tra kiếm vào vỏ, Hiên Viên Triệt đặt kiếm về sau lưng, ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là hình ảnh Lưu Nguyệt đang cau mày nhìn hắn.
Hắn lập tức cong môi, cười yêu mị, đứng dậy:”Không cần lo lắng.”
Dứt lời, hắn bước lên, kéo lấy tay Lưu nguyệt, nói:”Đi”
“Đi đâu? Đi đánh chúng trở về sao?” Lưu Nguyệt sánh đôi với Hiên Viên Triệt, vừa đi vừa hỏi, Hiên Viên Triệt muốn phản kích sao?
“Chỉ là lũ nhãi nhép, không tới phiên ta ra tay.” Nghe Lưu Nguyệt hỏi như vậy, Hiên Viên Triệt lạnh lùng cười, nắm tay nàng thật chặt, bước khỏi doanh trướng.
Trời ấm áp, quang đãng thoáng mát.
Một đám mây lãng đãng bay, tự nhiên tách ra thành nhiều khối, nhanh chóng tỏa đi khắp bốn phương trời.
Trong hoàng cung của Ngạo Vân quốc.
Xoay xoay ly rượu đang cầm trong tay, Độc Cô Dạ nhìn mảnh giấy nhỏ do con bồ câu đưa tới, mặt vô cảm, nhẹ nhàng vung tay.
Thư truyền lập tức biến thành mảnh nhỏ, bay khắp nơi.
“Thái tử điện hạ, Thiên Thần liên tục thất thế, lần này chắc chắn Thiên Thần vương sẽ trốn không thoát.” Đại thị vệ của Độc Cô Dạ- Vô Nhai hiện lên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén, Độc Cô Dạ nhìn lướt qua vẻ mặt hân hoan của Vô Nhai, thản nhiên nói:”Vô Nhai, ngươi khinh thường Hiên Viên Triệt?”
Thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhất thời phá hỏng nụ cười trên mặt Vô Nhai.
Vô Nhai lập tức thu liễm, cúi đầu nói:”Không dám.”
“Tốt nhất là không dám, nếu không ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm như thế rõ thật uổng phí. Liên tục thất thế ư, hừ, Hiên Viên Triệt và chủ soái của Nam Tống quốc không phải là loại người cùng cấp bậc, trận chiến này, Nam Tống bại là điều đã định sẵn.”
Thanh đạm như nước, không gợn chút sóng nhẹ, đặt ly rượu xuống, đứng lên, Độc Cô Dạ không thèm liếc mắt nhìn Vô Nhai một cái, liền hướng ra ngoài bước đi.
Khinh thường đối thủ chính là coi nhẹ tánh mạng của mình, đối với Hiên Viên Triệt, hắn so với bất kì kẻ nào đều quen thuộc hơn.
Ngay lúc này, trong hoàng cung Tuyết Thánh quốc.
“Vân Triệu, ngươi nghĩ sao?” Ngồi trên ngai vàng, quốc chúa Tuyết Thánh quốc nhìn Hách Liên Vân Triệu, nói.
Vân Triệu dương dương tự đắc, trong tay là tin do bồ câu đưa tới, nhún nhún vai nói:”Không nghĩ gì cả, thuyền thủng còn bịt lại được, huống chi Hiên Viên Triệt.”
Quốc chúa Tuyết Thánh quốc nghe vậy, gật gật đầu, nói:”Phụ vương cũng nghĩ như ngươi.”
“Án binh bất động, chờ chiến cuộc sáng tỏ hãy nói tiếp.” Vân Triệu nhìn mây trắng trời xanh ngoài điện, một ngày đẹp trời như thế nào, hắn không có ý định làm kẻ xấu đâm sau lưng kẻ khác.
Khi Ngạo Vân quốc cùng Tuyết Thánh quốc còn yên lặng theo dõi kỳ biến, Hậ