
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218153
Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.
u Kim quốc có chút rục rịch.
Hoành thành Hậu Kim thủ đô.
“Vương thượng, đây chính là thời cơ của chúng ta.” Tể tướng Hậu Kim quốc nhìn quốc chúa trẻ tuổi của mình nói.
Thần Phi- quốc chúa Hậu Kim nghe vậy, cau mày, nói:”Thắng thua như thế nào, còn chưa rõ ràng.”
Trên chiến trường chuyện thay đổi trong chớp mắt là chuyện thường tình, thất thế không có nghĩa là Thiên Thần sẽ thua, càng không thể khẳng định đây chính là thời điểm tốt.
Tên tể tướng nghe vậy, cười giảo hoạt:”Vương thượng, trận này mặc kệ Thiên Thần có đánh như thế nào, cũng không có khả năng kết thúc nhanh chóng. Quốc vương Thiên Thần trên chiến trường, mấy chục vạn binh lực phải ứng phó với Nam Tống, bản thổ Thiên Thần quốc tất nhiên không còn bao nhiêu lực lượng, Hậu Kim ta đứng ở phía sau nếu….”
Lời còn chưa dứt, bất quá Thần Phi nghe vậy cũng đủ hiểu.
Hậu Kim giáp với Thiên Thần, mà Thiên Thần đang dùng toàn lực để đối phó với Nam Tống, bên trong nước chẳng còn được bao nhiêu binh mã, khó giữ vẹn toàn.
Điều này đối với Hậu Kim quốc chính là cơ hội ngàn năm có một.
Mắt đối mắt, dưới đáy mắt hiện lên tia gian tà.
Đã làm đồng minh, ắt sẽ có lợi khi cùng hợp tác, không có lợi, tất nhiên sẽ không làm đồng minh nữa.
“Tể tướng, bổn vương thấy chuyện này…”
“Vương thượng, biên thành truyền tin đến.” Thần Phi chỉ vừa mới mở miệng định nói với tể tướng, đột nhiên ngoài điện vang lên tiếng bẩm báo.
“ Võ tướng hàng đầu của Thiên Thần quốc, Mộ Dung Vô Địch, dẫn theo bốn mươi vạn binh mã đóng quân tu luyện ở biên giới hai nước”.
Hai mặt nhìn nhau, tâm tình Thần Phi trong chốc lát liền chìm.
Thiên Thần sao có thể còn có nhiều binh mã như vậy.
Hiện tại ở biên giới hai nước luyện binh, ắt hẳn chính là đợi khi Hậu Kim ra tay liền chống lại. Tình thế đang không ngừng biến chuyển, nếu hắn tiến công đánh chiếm Thiên Thần, hoặc dù chỉ có ý định thôi, thì binh lực ít nhất cũng phải gấp đôi đối phương mới có thể chiếm ưu thế.
Dùng ra tám mươi vạn quân để đấu với Thiên Thần, chuyện này….
Cây xanh nước chảy, không phải ai trong thiên hạ cũng là ngốc tử.
Chiến tranh bùng nổ, huyết sắc phủ lên khắp nơi.
Phía ngoài biên quan Nam Tống, quân Thiên Thần không ngừng lui về phía sau, toàn bộ quân Nam Tống chiếm đóng vị trí trung quân mà quân Thiên Thần đã rời bỏ.
Cờ đen cắm ở doanh trướng, là cờ của Thiên Thần, là loại thiết kim mãnh hổ* cờ mà chỉ Hiên Viên Triệt mới dùng, đang bay múa trong gió. (* uy mãnh)
“Xông lên….” Mắt thấy doanh trướng của Hiên Viên Triệt ngay ở phía trước, cao cao kia chính là cờ của hắn, Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt một thân thiết giáp màu đen, hình như đang đứng ở đó.
Mười vạn binh mã Nam Tống hưng phấn, hô hào xung phong đòi chém đòi giết, liều chết xông lên, ai cũng anh dũng tranh nhau đòi lên, hận không thể chạy về phía trước ngay lập tức.
Bắt được Hiên Viên Triệt, bắt được Thiên Thần vương là chiến công vĩ đại cỡ nào a.
Giết được hắn, Thiên Thần như rắn mất đầu, Nam Tống giành được thắng lợi, dẫn quân thẳng tiến đến lãnh thổ Thiên Thần quốc, chiếm lấy nó, là vinh quang lớn lao ra sao a.
Cả quân lẫn tướng nhất thời hưng phấn đến đỏ mắt.
Không thềm để ý đến phó tướng đang khuyên can, nói gì mà coi chừng có trá, đoàn quân dẫn đầu dốc hết sức hướng về doanh trướng của Hiên Viên Triệt.
Thiết đồng bay múa, dưới ánh mặt trời cực kì chói mắt.
Quân lính Thiên Thần thua trận, tháo chạy, quân tâm dường như đã tan thành từng mảng vụn.
Cuồng loạn phóng ngựa về phía trước, chủ soái quân Nam Tống vượt hẳn khỏi đoàn quân, vọt thẳng về hướng doanh trướng kia.
Một mũi tên phóng thẳng đến cờ chiến uy mãnh của Hiên Viên Triệt, chủ soái quân Nam Tống điên cuồng hét lên một tiếng:”Thiên Thần vương, mau ra chịu chết.”
Đồng thời, vươn đao chém lấy màn trướng đang khép hờ.
Một đao xuất ra, doanh trướng nháy mắt mở ra, trong trướng rỗng tuếch, không có gì cả, một chút bóng dáng của Hiên Viên Triệt cũng chả có.
Chủ soái quân Nam Tống nháy mắt sửng sốt.
“Rầm rầm oanh.” Ngay khi chủ soái quân Nam Tống còn đang sửng sốt, đột nhiên tiếng trống vang lên từ bốn phương tám hướng, vừa hùng hồn lại vừa đinh tai nhức óc.
Tiếng trống vang lên cuồn cuộn như sóng vỗ, xơ xác mà tiêu điều, mang theo khí thế uy nghiêm bức người, mang theo quân uy xuyên phá trời cao.
Trống trận vừa vang, thiên địa liền thay đổi.
Trong khoảng khắc tiếng trống vừa vang, binh đoàn cờ đen kéo nhau mà đến.
Một đội binh mã xếp ngay hàng thẳng lối, mặc giáp trụ đen của Thiên Thần, chính đám binh mã đã bỏ chạy tán loạn lúc nãy, nay đang cầm trường thương, hào hùng mà đến.
Một mảnh đông nghịt, phóng mắt nhìn ra xa cũng chẳng thấy điểm cuối.
Trong nháy mắt, chủ soái quân Nam Tống ghìm ngựa lại, sắc mặt thoáng khẽ đổi. Đội quân kia thập phần hiển hách , chẳng có điểm nào giống với đám lính Thiên Thần tâm tình hoảng loạn, tháo chạy bốn phương như lúc nãy.
“Chết rồi, trúng kế.” Phó tướng quân Nam Tống thấy đoàn quân trước mắt, sắc mặt đại biến, hô lên một tiếng cảm khái.
“Lui, chủ soái, mau lui gấp.” Một phó tướng sát lập tức theo sát phía sau mà hô lớn.
Thiết màu nghiê