XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218170

Bình chọn: 7.00/10/1817 lượt.

m nghị, trùng trùng điệp điệp, chưa giao chiến, sát khí nồng đậm đã muốn che lấp mặt trời.

Chủ soái Nam Tống chỉ nhìn cũng đủ biết không ổn, lập tức vung tay, hét lớn:”Minh kim* lui binh.” Cùng lúc thúc ngựa quay đầu rời đi. (*rung chuông)

Chuông vàng đột nhiên vang, tiếng chuông thanh thúy, dễ nghe nháy mắt lan rộng.

Nổi trống tiến binh, rung chuông lui binh, đây là quy định trên chiến trường.

Quay đầu rời đi, mười vạn binh mã Nam Tống đã được huấn luyện, rất có quy tắc, hậu đội lập tức thành tiền đội, hướng phía sau chạy đi nhanh như gió.

Nhưng mới phóng ngựa chưa được bao nhiêu bước, ở mảnh đất bằng phẳng phía sau, hiện ra đoàn quân áo đen, xếp thành hình chữ nhất mà đến.

Áo giáp, lá chắn, xếp thành một hàng.

Tiếng trống dâng trào, binh mã như rồng cuộn hổ ngồi, nổi bật dưới nắng mặt trời, tản ra âm trầm hàn khí.

“Đường lui của ta bị chặt đứt.” Mười vạn binh mã Nam Tống tức khắc có chút luống cuống, trước là sói, sau là hổ, bọn chúng hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi.

“Rầm rầm oanh….” Vào lúc này, nhịp trống dồn dập vang lên như bão tố, truyền đến từ hai bên, thanh thanh điếc tai, mang theo sát khí ngút trời.

Nhịp trống thập phần kịch liệt, cơ hồ khiến người không thể đứng vững.

Hai đội quân áo đen của Thiên Thần, cùng với tiếng trống xơ xác tiêu điều, theo hướng đông- tây, sau- trước mà đến, nhịp chân uy nghiêm, khí thế băng lãnh.

“Chúng ta bị bao vây….”

“A, trúng mai phục, trúng mai phục….”

Trong khoảnh khắc đó, tất cả binh mã của Nam Tống đều hoảng sợ, nhìn về đoàn binh mã đến từ bốn phương tám hướng, không sợ chết mà xông lên.

Nhìn về sát khí âm lãnh bao trùm quanh đoàn quân áo đen.

Không ngừng xông lên, không chút e ngại, nhanh chóng bao vây chúng.

Bốn phía không còn đường lui.

Trong khoảng khắc đó, mười vạn binh mã Nam Tống hống hách không ai bì nổi lúc trước, lập tức bị bao vây trong trận thế của quân Thiên Thần.

Giáp đen, kiếm sắt bày ra trên bình nguyên, hiện lên ánh sáng hết sức xơ xác, tiêu điều.

Gió thổi mây bay, sát khí vô tận bao trùm hết thảy.

Cao cao trên đỉnh núi phía xa, Hiên Viên Triệt khoác tay phía sau lưng, nhìn về trận thế phía dưới, mặt không có chút dao động, chỉ không ngừng lạnh lùng “hừ hừ” vài tiếng.

Vươn tay xoa xoa mi tâm, Lưu Nguyệt nhìn xuống phía dưới.

Binh mã Thiên Thần xếp thành hình vuông, vây khốn mười vạn binh mã Nam Tống ở bên trong, thắng hay bại, trong lúc này, nháy mắt đã xoay chuyển.

Trong mắt thoáng hiện lên ý cười, nguyên lai hắn chính là có tài mà yểm (giấu đi).

Bên cạnh nàng, Âu Dương Vu Phi khẽ khua chiết phiến, cười cười, cũng không quá kinh ngạc, giống như hắn đã biết trước rằng Hiên Viên Triệt tuyệt đối sẽ không thể nào bại trận.

“Đi.” Lạnh lùng ném một tiếng cuối, Hiên Viên Triệt quay đầu, nắm lấy tay Lưu Nguyệt hướng về phía biên quan Nam Tống mà đi.

“Mặc kệ sao?” Lưu Nguyệt chỉ chỉ phía dưới.

“Nếu để ta quản, giữ bọn họ làm cái gì? “

Với tình huống như vậy, Lưu Xuyên nếu không thể thu thập số binh mã chưa đến mười vạn này, thì quả thật đánh mất mặt mũi của Hiên Viên Triệt, chính xác là nuôi hắn chỉ tốn cơm.

Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt nói như thế, nhất thời nở nụ cười, nàng thế mà lại quên mất đám người Lưu Xuyên không kẻ nào không phải là đại tướng.

Tương kế tựu kế, dục thối hoàn tiến (dùng lui để tiến), quả thực Hiên Viên Triệt đã suy nghĩ vô cùng chu đáo.

Là ai nói bị người khác nắm lấy nhược điểm thì sẽ bại, nếu biết biến nhược điểm thành lợi thế, thì thắng trận chỉ là chuyện trong tầm tay.

Khẽ lắc đầu, nhìn khuôn mặt băng lãnh của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt thực thoải mái, người này thực sự là càng xem càng thấy tốt, càng nhìn càng thích.

“Bánh to, không ăn được một lần thì chia nhỏ ra..” Phe phẩy chiết phiến, Âu Dương Vu Phi xoay người, cười nhìn Hiên Viên Triệt.

Năm mươi vạn binh mã Nam Tống canh phòng nơi biên quan, bốn mươi vạn binh mã Thiên Thần muốn ”nuốt trọn” quân Nam Tống, quả thực chính là mơ mộng hảo huyền, Hiên Viên Triệt phân binh mã Nam Tống ra từng chút, nuốt từng ngụm, hắn thật tinh khôn.

Đáp lại hắn chỉ là nụ cười lạnh lùng của Hiên Viên Triệt, cước bộ mỗi lúc một nhanh hơn.

“Đi đâu?” Chiến trường ở đây, bọn họ còn đi đâu?

“Hiện tại chỉ mới bắt đầu.” Đáp lại Lưu Nguyệt chỉ là câu trả lời không ra đầu không ra đuôi của Hiên Viên Triệt.

Lưu Nguyệt không nói thêm câu nào, trực tiếp phi thân lên ngựa, đi theo Hiên Viên Triệt.

Trong lúc chiến tranh đang dầu sôi lửa bỏng, không rảnh để nàng nhu tình mật ý, cũng không rảnh mà đi hỏi nhiều, đi cùng Hiên Viên Triệt, bảo hộ an toàn của hắn mới là việc nàng cần làm.

Trời xanh như biển, gió thổi mây trôi, mặt trời dần lặn về phía tây, ba người hướng về phía biên quan Nam Tống thúc ngựa chạy gấp.

Nhanh như chớp, chốc lát đã rời xa.

Ghìm cương ngựa dừng lại trên triền núi nơi mà quân Thiên Thần cùng Nam Tống giao nhau, Hiên Viên Triệt cúi người nhìn xuống dưới, Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nhịn được mà nhìn theo.

Dưới sườn núi, đông nghịt một mảnh nhân mã.

Binh mã Thiên Thần bày quân chỉnh tề, một thân sát khí, bày ra tư thế sẵn sàng ngh