
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218050
Bình chọn: 8.5.00/10/1805 lượt.
ng, màu đen bắt đầu thống trị đại địa.
Hiên Viên Triệt ở trong lều chỉ huy, từ lúc chiến sự nổ ra, tướng sĩ không ngừng lui tới lui lui, trong trại hiếm khi có một khắc tĩnh lặng.
“Nàng không cần nghĩ tới mấy chuyện này, ta biết nên làm như thế nào.” Khóe miệng cong thành một nụ cười, Hiên Viên Triệt cầm lấy tay của Lưu Nguyệt,
“Ta cam đoan sẽ viên mãn.” Lưu Nguyệt nhướng mày chống lại Hiên Viên Triệt.
Trong Thiên Thần quốc, người có thể tập kích bất ngờ lương thảo của Nam Tống, không ai thích hợp hơn nàng cả.
Hiên Viên Triệt nghe vậy, nắm chặt tay Lưu Nguyệt, lắc đầu, nói:”Hiện tại không vội, chưa có tin báo, không thể làm liều, chỉ có thể xuất một kích nắm lấy chiến thắng.”
Lưu Nguyệt biết trong đầu Hiên Viên Triệt ắt hẳn đã có chủ trương, lập tức gật đầu, không ý kiến gì thêm.
Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt như thế, liền mỉm cười, nói:”Không có việc gì làm? Vậy nàng đi đốc thúc quân lính trong coi lương thảo thật cẩn thận, phòng ngừa có biến, lũ người Nam Tống cũng không phải là bọn ngốc, nói không chừng cũng đang chú ý đến lương thảo của chúng ta, chúng ta vượt đường xa mà đến, lương thảo nếu có chuyện, hậu quả ắt hẳn sẽ nghiêm trọng y như quân Nam Tống bị vậy.”
Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt nói như vậy, biết Hiên Viên Triệt sợ nàng rãnh rỗi sẽ lo lắng cho hắn mà hoảng loạn, lập tức cười cười, nói:”Hảo, ta đi xem.”
“Vương thượng, quân tiên phong có truyền đến tin tức.” Lưu Nguyệt vừa đáp ứng hắn, thì nghe Lưu Xuyên đang ở bên ngoài lều hô lớn.
Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt cần giải quyết chính sự, lập tức đứng dậy hướng về phía bên ngoài mà đi, nàng không thể đánh giặc, nhưng mà có thể đi lo chuyện kia, miễn sao không chậm trễ đại sự của Hiên Viên Triệt là được.
Bước nhanh đi ra, gặp Lưu Xuyên ở bên ngoài liền gật đầu một cái, sau đó hướng về phía khác rời đi.
“Ta đi trông lương thực?” Trong bóng đêm, bên cạnh đám lửa, Âu Dương Vu Phi hiện lên vẻ mặt không dám tin, chỉ vào mũi mình nhìn Lưu Nguyệt.
“Có vấn đề?” Lưu Nguyệt đá mi liếc nhìn Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi nghe nàng hỏi lại mình, chậm rãi thu hồi kinh ngạc trong mắt, im lặng nở nụ cười:”Nàng, thật là….”
Hắn là người của Minh đảo a, Lưu Nguyệt cư nhiên để hắn đi trông coi lương thảo của Thiên Thần, nàng thật sự không sợ hắn châm một mồi lửa thiêu đốt tất cả sao?
“Ta tin tưởng ngươi.” Lưu Nguyệt thấy vậy, vỗ vỗ vai Âu Dương Vu Phi, nói thẳng sự thực.
Dù lương thảo quan trọng như vậy, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hiên Viên Triệt, vậy đành giao cho Âu Dương Vu Phi đi trông nó vậy.
Dựa vào quyền uy của Âu Dương Vu Phi ở Minh Đảo, ắt hẳn có thể chế ngự Tam Vương Minh Đảo, dựa vào võ công tuyệt đỉnh của hắn, đối phó với bọn người Nam Tống, không có ai có thể thích hợp hơn.
“Nàng thật là quá tín nhiệm ta.” Sờ sờ mũi, Âu Dương Vu Phi dở khóc dở cười.
Trên lý thuyết hắn chính là tiểu tam*, thế nhưng lại nhận được sự tín nhiệm của Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt, rốt cuộc hắn là cái gì cơ chứ, không những không phá đám được hai người họ, ngược lại bị kéo vào một đống chuyện phiền phức.
(* người thứ ba….hắc hắc, tội nghiệp ca)
“Đi đi, đi đi, âm thầm giúp ta giám sát….” Chưa kịp nói hết lời, dưới bầu trời đêm, đột nhiên nổi lên ánh lửa.
Trùng hợp Lưu Nguyệt đang đối diện với phía kia, liếc mắt một cái đột nhiên câm nín không nói hết lời.
Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt khác thường, không nhịn được xoay đầu nhìn về phía này.
Trong màn đêm, ánh lửa ngút trời, loáng thoáng truyền đến từ đằng xa, tựa hồ sáng cả một góc trời, trần bì* một mảnh. (* màu vỏ quýt, trong này ý chỉ màu lửa)
Khoảng cách quá xa, không thể nhìn ra hỏa thế lớn hay nhỏ.
Nhưng mà, đứng xa như vậy, có thể thấy rõ trần bì sáng rọi từ phương kia, lửa này…..
Chớp mắt, mày nhíu chặt, sắc mặt Lưu Nguyệt đột nhiên lãnh chìm.
Phương kia chính là lương thảo của mấy chục vạn binh sĩ của Thiên Thần, nơi ấy, là phương hướng mà Hiên Viên Triệt chỉ cho nàng, chết tiệt, lửa lớn như vậy, lương thảo….
“Lương thảo….” Thân thể lao như tên nhọn, bay lên nhanh chóng, Lưu Nguyệt sắc mặt đại biến, hướng về phương kia cuồng loạn bay đi.
Âu Dương Vu Phi cũng hơi chấn động, sao thế được cơ chứ, cái quái gì vậy, mới nói về lương thảo, hỏa họa này….. Hắn lập tức vươn người, bay theo Lưu Nguyệt ở phía trước, cũng nhanh như chớp hướng về phía hậu phương.
Hừng hực đại hỏa, trườn bò lan xa.
Càng tới gần, càng cảm nhận được sức nóng ngập trời của lửa kia.
Bay vút mà qua, theo đỉnh núi nhỏ nhìn xuống, toàn bộ hậu phương trong đêm tối, bị rọi sáng bởi đám lửa lớn, ánh sáng trần bì kia cơ hồ đỏ nửa bầu trời.
Hơn nữa, lửa kia còn không ngừng lan rộng từ bên trong.
Có người cố ý đốt lương thảo.
Bay nhanh tới, nhanh như thiểm điện*. (*chớp)
Âu Dương Vu Phi thi triển toàn bộ thực lực, cơ hồ bay như đại bàng mà đến.
Phóng qua đám binh sĩ đang tiến về phía đám lửa, xông về phía trước nhất.
Một đám thi thể nằm loạn dưới đất, ngã ở bên ngoài đám lửa hoặc bị đốt ở bên trong.
Không có dấu vết giãy giụa hay tiếng hét đấu tranh, giống như vô thanh vô tức bị giải quyết một lúc.