
không có ở đây, nên làm sao mới tốt đâu?
– Mau đưa đi bệnh viện – Chú Trương thấy Duy Nhất chỉ nhắm mắt thật chặt, cau mày càng không ngừng hít sâu, nhưng cô lại giống như người đang bị khó thở vậy.
– Thế nhưng không có xe – dì Trương sợ đến sắp khóc lên: -Xe bị cậu cả lái đi rồi, nơi này không có thừa xe để có thể đưa mợ cả đến bệnh viên.
– Bang Thiên Minh cũng không phải là chỉ có một chiếc xe, tôi đi gọi cậu hai – chú Trương thấy chuyện khẩn cấp cũng không do dự nữa, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho nhà Minh Dạ Phạm.
– Hô. . . . . . – Duy Nhất thở hổn hển, đau đớn khiến cho cô chẳng còn hơi sức để thét lên nữa, cũng không có hơi sức để oán trách người nào cả. Cô chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho bảo bảo, cô muốn bình an sinh nó ra đời.
– Mợ cả, người đợi một chút, chú Trương sẽ trở lại nhanh thôi, xin người cố gắng một chút. – Dì Trương không ngừng động viên ở bên tai của cô, để cho cô không cảm thấy cô đơn và có thêm động lực.
Thời điểm một người phụ nữ sanh nở, lại không có chồng bên cạnh nhất định sẽ vô cùng cô quạnh!
– Cám ơn dì, dì Trương – Duy Nhất nhìn bộ mặt lo lắng dì Trương, cố gắng kéo ra nụ cười yếu đuối. Trong lòng nhiều hơn một phần an ủi, dù tất cả mọi người không quan tâm đến cô, ít nhất cũng còn dì Trương vẫn đang lo lắng cho cô, điều đó đủ làm cô thỏa mãn rồi.
– Nha đầu ngốc, đừng nói cảm ơn dì? Nhẫn nhịn thêm một chút, tận lực hít sâu, như vậy sẽ ít đau đớn hơn. – Dì Trương nhẹ nhàng vuốt mồ hôi ướt trên trán cô, đau lòng nói.
– Dạ. – Duy Nhất khe gật đầu, nhắm mắt lại đợi chờ lần đau đớn tiếp theo, nhỏ giọng rên rỉ.
– Người nào? ở đâu? – Minh Dạ phạm vội vã chạy vào, khi chú Trương gọi điện thoại nói cô sắp lâm bồn, khiến anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không quan tâm chuyện mình có mặc quần áo tử tế không, tùy tiện khoác một chiếc áo khoác sau đó chạy đến đây.
– Cậu hai, chúng tôi đang ở đây – Dì Trương vừa nghe được giọng nói của anh lập tức đứng lên, cúi người chào anh.
– Mau mau, Dì Trương thế nào rồi? Mọi chuyện chuẩn bị xong hết chưa – Minh Dạ Phạm nhìn thấy Duy Nhất nhắm hai mắt nằm trên ghế sa-lon, vội vàng đưa tay ôm lấy cô, mấy ngày nay thể trọng của cô tăng lên khá nhiều, nhưng anh vẫn cố gắng ôm cô, không hề nhíu mày vì sức nặng ấy. Bình thường cũng thấy cô béo lên không ít, nhưng tại sao khi ôm cô vẫn cảm thấy cô nhẹ như bong bóng vậy.
– Ừ. . . . . . – Động tác đột ngột của Minh Dạ Phạm, khiến sự đau đớn ở dưới bụng Duy Nhất tăng lên không ít, sự đau đớn khiến cô không nhịn được phải lên tiếng.
– Nhẹ một chút, cậu hai, xin nhẹ tay một chút. – dì Trương nghe được tiếng hừ nhẹ của Duy Nhất, xách theo một túi đồ đã chuẩn bị từ mấy ngày trước đi theo dặn dò Minh Dạ Phạm.
– À, tôi hiểu rồi. – Minh Dạ Phạm đồng ý, ôm lấy thân thể của cô, nhanh chóng đi ra ngoài.
Chú Trương đã sớm đứng bên cạnh xe đợi bọn họ, vừa thấy bọn họ chạy ra vội vàng giúp bọn họ mở cửa xe.
Minh Dạ Phạm thận trọng đặt cô lên xe, sau đó cấp tốc chạy vội ra trước, phía sau là dì Trương và chú Trương liền ngồi lên xe, sau đó xe lập tức chạy vội ra ngoài.
Minh Dạ Phạm thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, nghe cô thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, tâm đột nhiên thấy đau nhói, đôi tay nắm chặt tay lái, cũng nữa không để ý quá nhiều, chân đạp lên thắng ga, dùng tốc độ lái nhanh nhất mà chạy đi.
– Mau . .. . mau, để nơi này. – Vừa tới bệnh viện, các bác sĩ đã chờ sẵn tại cửa, vội vàng chỉ huy Minh Dạ Phạm đem Duy Nhất thả vào giường đẩy, vội vàng đẩy cô vào phòng sanh.
Đi vào trong không tới một tiếng đồng hồ, liền nghe được tiếng khóc thật to của đứa bé, âm thanh to rõ giống như chiêu cáo mọi người là bé đã đến thế gian, tiếng khóc vô cùng lớn cũng không mang theo một tia uất ức nào. Người bên ngoài nghe thấy tiếng khóc đó, cõi lòng đang lo lắng dần bình tĩnh lại.
Chỉ chốc lát sau cửa phòng sanh liền mở ra, y tá ôm trong ngực một đứa bé xinh xắn, mang theo khuôn mặt mỉm cười đi ra.
– Chúc mừng ạ, là một tiểu công chúa, hơn nữa còn rất khỏe mạnh – Y tá nhìn ba người đang vây quanh, mỉm cười nói.
Cô đã làm công việc này nhiều năm qua, nhưng chưa nghe tiếng khóc của đứa bé nào lại có lực như thế.
– Các người là ông nội và bà nội của đứa bé à? Nhanh lên đến đây nhìn cháu gái mình một chút đi, sau đó tôi sẽ ôm nó đi tắm – Y tá mỉm cười đi tới bên cạnh dì Trương và chú Trương.
– Ách. . . . . . Tôi không phải. . . . . .
– Dì xem đứa nhỏ này thật đúng đáng yêu ạ.
Dì Trương vừa định phủ nhận bà không phải là mẹ của Duy Nhất, nhưng chú Trương lại cắt đứt lời của bà…, mắt nhìn về đứa bé trong ngực của cô y tá, mang vẻ mặt ngạc nhiên.
– Thật sao? tôi xem một chút, thật đúng là sao này trưởng thành sẽ thành Mỹ nữ. – Nghe chú Trương nói như vậy, dì Trương cũng liền vội tới gần, nhìn đứa bé trong ngực của cô y tá khiến bà có chút kinh hãi.
Một đứa bé nhỏ xíu, mở mắt thật to vì tò mò, sóng mũi thẳng tắp rất giống Minh Dạ Tuyệt, cái miệng nho nhỏ thì có lẽ nghiêng về nét đẹp của Duy Nhất. Lỗ tai giống như có thể nghe được tiếng người nói chuyện, nơi đó có âm than