
Vợ trước của tổng giám đốc Satan
VĂN ÁN
Mang giọng điệu khá chua chát về lối sống hôn nhân, Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan nói về mười năm trước anh làm cô tổn thương, khiến cô sớm vùi sâu trái tim mình. Vốn tưởng nỗi đau như thế đã lãng quên từ lâu, vậy mà lúc đối diện với anh, cõi lòng cô vẫn như bị xé rách. Vì sao không thể quên? Quên không phải sẽ tốt hơn sao?
Kết hôn với anh không phải do cô mong muốn. Biết được, hiểu được con người của anh thì cô càng im lặng.
Đêm tân hôn, anh đưa cho cô ba quy tắc và bảo cô ký một bảng thỏa thuận.
Không cho phép đi ra ngoài, không qua lại với những người đàn ông khác đi lại, không được quản lý bất cứ chuyện gì của anh. Trong vòng bảy năm nếu như cô chủ động đưa đơn ly hôn, thì cô sẽ không có bất cứ một xu nào.
Cô đồng ý, bởi vì, vốn cô cũng không mong muốn có được bất cứ điều gì từ anh.
Cẩn thận thu hồi tim của mình, không muốn có một chút dây dưa nào với anh, như vậy có phải sẽ không đau không?
Rồi một ngày, trong cơn say rượu, anh không chịu buông tha cô. Sau đó đã gieo vào trong bụng của cô một hạt giống. Bởi vì hạt mầm này, cô không tự chủ được bắt đầu chú ý đến cuộc sống của anh, tất cả những gì liên quan đến anh. Dù biết rõ anh sẽ không để tâm nhưng lại như cũ để cho anh tiến vào trái tim cô.
Nhưng mặc dù cô đã cố gắng, anh lại chưa bao giờ từng vì cô hay vì đứa bé mà mở cửa trái tim mình.
Anh vô tâm, dần dần khiến trái tim ấm áp của cô lạnh xuống .
Từ đó, thu tình, khóa yêu, nghiêm túc làm người vợ và người mẹ ‘nhàn rỗi’.
Nhưng không ngờ cô lần nữa nhẫn nhịn, đổi lấy lại là anh càng tệ hại hơn. Hiện tại rất tốt, người phụ nữ ở bên ngoài của anh lại dám tới cửa tìm cô thị uy, thị uy còn chưa đủ, lại còn dám động đến con gái yêu quý của cô. Mẹ kiếp! không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa.
Vung tay lên, không hề lưu luyến cô ký tên vào đơn thỏa thuận li hôn, lặng lẽ mang theo con gái rời khỏi thế giới của anh.
Vì cái gì muốn cô trở về? Cô cười lạnh, thật ra anh xem cô là cái gì? Bảo cô đi thì đi, trở về thì trở về?
CHƯƠNG 1: SỢ HÃI
Vào những ngày ánh mặt trời rực rỡ như hôm nay thì đi dạo phố là thích hợp nhất. Gió xuân thổi qua cơ thể, làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Lá cây như muốn vươn mình đâm chồi mới. Mặc dù chưa vào mùa Hạ nhưng lá rất nhiều, có thể tạo thành những bóng râm to.
Trên đường phố rộng lớn, cô gái nhỏ đang lôi kéo tay mẹ, vui vẻ nhảy nhót, trò chuyện giống như một chú chim non hoạt bát và ngập tràn hạnh phúc. Mỗi ngày ở trường bé chỉ mong đợi đến ngày này. Bởi hiện tại bé đã học lớp một rồi, nên mẹ để cho bé ở lại trường. Mỗi tuần, bé chỉ có ngày nay là được ở cùng với mẹ; còn ba thì không bao giờ để ý hay quan tâm đến bé. Dần thành thói quen, trong lòng bé tiếng “ba” chỉ như cái tên mà thôi, không có cảm giác gì đặc biệt. Bé chỉ cần mẹ là thấy đủ lắm rồi, có mẹ bên cạnh bé liền thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Khi bé đang vui vẻ bước đi, đột nhiên có cảm giác như ai đó kéo cánh tay mình lại. Bé bối rối không rõ việc gì, ngẩng đầu lên nhìn mẹ thì thấy mẹ đột nhiên đứng lại, rồi nụ cười trên mặt từ từ biến mất, mắt mở thật to, gương mặt cũng đầy vẻ ngạc nhiên, nơi hốc mắt mơ hồ xuất hiện một thứ chất lỏng.
– Mẹ?
– Mẹ ơi! Đừng khóc! Duy Nhất sẽ rất ngoan ngoãn. Mỗi ngày con đều đến trường thật sớm. Mẹ đừng nóng giận, con nghe lời của mẹ, con sẽ ngoan ngoãn, có được hay không? – bé gái nóng ruột lôi kéo cánh tay của mẹ, giọng run rẩy nói, thấy mẹ vẫn không trả lời mình, vì vậy càng vội vàng hơn. Bé tưởng chính mình đã làm gì sai để mẹ khóc .
Người phụ nữ kia lại như không nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của con gái, vẫn ngây người nhìn về phía trước như cũ, đôi môi mấp máy nhưng chẳng rõ nói gì, trên gương mặt ngập tràn vẻ tuyệt vọng. Ở phía trước, một người đàn ông đang ôm một bé gái, hai người họ đang bước về phía cô, đi bên cạnh còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, họ đúng là một nhà ba người hoàn hảo. Và chỉ cô mới biết người đàn ông kia cũng chính chồng cô, là cha của cô gái nhỏ bên dưới, nhưng bây giờ anh không có thời gian để ở bên cô và con gái, bởi vì anh đang ở với người phụ nữ khác và con gái khác của anh.
– Mẹ, mẹ! – Bé gái gắt gao gọi và không ngừng lắc cánh tay của mẹ mình.
Duy Nhất nhìn thấy trong đôi mắt mẹ đang lấp lánh những giọt nước mắt, bé sợ đến muốn khóc lên. Từ trước cho tới bây giờ, bé cũng chưa từng thấy mẹ mình khóc, bé còn đơn thuần nghĩ rằng mẹ sẽ luôn luôn mỉm cười. Hôm nay là thế nào đây?
Nghe được tiếng khóc của con gái, rốt cuộc người phụ nữ ấy cũng cúi đầu xuống. Cô nhìn thấy con gái yêu quý bị nước mắt làm lem nhem hết mặt mày, trông rất buồn cười vậy mà cũng không thể cười nổi. Chỉ có thể giơ tay lên dịu dàng lau những giọt mắt nước mắt mang đầy giận dỗi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, trong lòng dâng trào một sự đau đớn. Cô nghĩ đến chuyện, nếu một ngày nào đó cô biến mất khỏi thế giới này thì con gái của cô phải làm thế nào đây?
– Con gái yêu, không khóc nữa, mẹ chỉ bị đau mắt một tí thôi, không có gì phải sợ cả. – Người phụ nữ nhẹ giọng dỗ dàn