
n, sau đó lại hoài nghi hỏi: – Không phải ông nói người đó là con gái của ông sao? Cô ấy gặp chuyện như thế, ông làm ba mà sao lại không biết? Nếu là con gái của ông, tôi xem ông ăn mặc sang trọng thế này, nhất định còn rất nhiều tiềncủa để dành phải không? Hay là ông trích ra một ít giúp đỡ chồng của con gái mình đi. Nghe nói, chồng của cô ấy nợ bên ngoài đền gần cả trăm tỷ.
– Không, không, bà lầm rồi, tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Tôi không phải là ba của cô ta, tôi không phải. – Hách Chấn Tân vừa nghe đến lời nói của người phụ nữ trung niên kia thì chân đã muốn đi. Không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Người phụ nữ trung niên nhìn Hách Chấn Tân đang chạy như bay, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ, xoay người đi vào nhà. Làm sao mà người đàn ông như vậy lại còn sống trên cõi đời này. Ông trời quả thật là mù mắt rồi.
Hách Chấn Tân chạy qua một đoạn đường, mới chậm rãi ngừng lại, thở hổn hển. Trước đó vài ngày ông có đến Minh Thị để tìm Minh Dạ Tuyệt, nghe nói nơi đó đã đổi tổng giám đốc hơn nữa tổng giám đốc cũng còn thiếu rất nhiều tiền, đến bây giờ vẫn không trả đủ.
Không tìm được Minh Dạ Tuyệt, tiền của ông ngày càng ít đi, cho đến hai ngày nay, mẹ con Trương Mỹ Lệ lại bắt đầu ồn ào, ông mới đột nhiên nhớ lại còn có Duy Nhất. Vốn nghĩ tới đây kiếm chút tiền tiêu, thật không nghĩ, nha đầu chết tiệt kia lại thiếu nhiều tiền như thế.
Vừa nhìn thấy Hách Chân Tân về đến nhà mà không có một đồng, Trương Mỹ Lệ lập tức mở to miệng quát mắng, mắng ông vô dụng, mắng ông là đàn ông mà bất tài.
Không có ai cung phụng cho bọn họ cuộc sống xa xỉ, thì cuộc sống của bọn họ phải trở lại ngày tháng khó khăn. Nhưng trong nhà bọn họ chẳng ai chịu ra ngoài làm việc kiếm tiền, chỉ biết ngồi đó chờ ăn chờ uống…, cho đến cuối cùng, tiền của tất cả bọn họ đều bị xài hết, Hách Chấn Tân không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đi ra ngoài tìm việc làm, đáng tiếc là không ai chịu sử dụng ông, vô luận là làm việc nhiều tiền hay ít tiền cũng được, chỉ cần có người chịu nhận ông là tốt rồi. Còn Hách Mị Nhi không còn cách nào khác, bắt đầu câu dẫn những kẻ ngốc, muốn gả cho người có tiền sau đó chẳng lo chuyện ăn mặc nữa. Nhưng đáng tiếc chính là không có ai coi trọng hình dáng không ra gì và tính tình của cô cả, thậm chí ngay cả đi làm cũng không có ai chịu dùng cô, lần lượt vấp phải khó khăn cô chầm chậm học được cách làm thế nào để lấy lòng con người cuối cùng tìm được một công việc tốt trong quán bar nhưng cô lại chịu không nổi việc bưng trà nước cho người khác, nên mắng chửi những câu tục tĩu, đến kết vẫn phải cam chịu làm việc ở nơi này, tối thiểu, ngày ngày của cô trôi qua trong nhẹ nhõm lại có nhiều tiền bo. Chỉ cần hưởng thụ tốt hiện tại là được rồi, về phần sau này sẽ sống thế nào thì cô không muốn nghĩ đến.
Mỗi ngày Trương Mỹ Lệ không phải mắng Hách Chấn Tân là phết vật, chính là mắng ông trời đối đãi bất công với bà, tự nhiên bắt bà phải lấy một ông chồng nghèo túng thế này.
Vừa bắt đầu, Hách Chấn Tân còn chịu đựng, từ từ ông cũng không nhịn được nữa, bắt đầu chỉ trích mẹ con Trương Mỹ Lệ ban đầu không nên đánh bài như thế, bằng không bọn họ cũng có chút tiền dùng, có nhà cửa để cở, mà dĩ nhiên Trương Mỹ Lệ không phục, từ từ Hách Mị Nhi cũng chẳng muốn về nhà nữa, luôn luôn chọn cách qua đêm ở nhà của một người đàn ông nào đó.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hách Mị Nhi không quan tâm bọn họ sống thế nào, thỉnh thoảng nhớ tới, thì đến cho bọn họ chút tiền, không nghĩ ra, thật lâu không về nhà cũng chẳng cho bọn họ chút tin tức gì cả, thời gian dài, Hách Chấn Tân và Trương Mỹ Lệ cũng chầm chậm bắt đầu động thủ, dần dần nhà bọn họ ngày nào cũng náo loạn, tiếng chửi rủa và tiếng cãi vã vang lên không ngừng.
Nhưng bọn họ không có nghĩ đến, ngày đó Hách Chấn Tân vừa nghe đến Duy Nhất thiếu rất nhiều tiền vội vàng chạy đi…Nhưng sau khi người phụ nữ trung niên kia đóng cửa lại, phía trong nhà liền truyền ra một giọng nói ngọt ngào:
-Dì Trương, mới vừa rồi là ai vậy!
————-
Lời kết của tác giả:
Bộ truyện tới đây coi như là kết thúc, viết câu chuyện là muốn nói cho mọi người nếu như yêu, thì hãy lớn tiếng nói ra! Không cần keo kiệt một lời nói. Có lẽ, chỉ một câu nói vô cùng đơn giản nhưng sẽ khiến cho người bên cạnh cảm thấy vô cùng ấm áp đấy. Nếu không nói về chuyện tình yêu thì hãy nói về những người thân bên cạnh của bạn một câu nói “yêu” ấy nhé! Cũng chỉ một cau nói thôi nhưng thể hiện sự quan tâm cũng là chứng mình trong lòng mình luôn yêu quý người đó. Phải nhớ kỹ, hai người sống qua ngày cái gì cũng cần phải nói ra. Lời nói giúp cho người bạn yêu hiểu bạn nhiều hơn. Đừng đem tất cả tâm sự chon ở trong đáy lòng, như vậy càng khiến cho người bạn yêu xa bạn nhiều hơn mà thôi.
HOÀN CHÍNH TRUYỆN