
, thì ra là đứa bé trong bụng đang đá cô.
– Ha ha ha, đứa trẻ hư. Tại sao khi dễ mẹ như vậy? Nếu con không ra đời thì chắc mẹ sẽ bị con chết mất. – Duy Nhất vuốt bụng mình, nhẹ nhàng cười, đảo mắt nhìn Minh Dạ Tuyệt đang ngồi trên sa-lon, nụ cười trên mặt lần nữa biến mất: – Bảo bối ngoan, ba con hình như không yêu quý chúng ta, làm thế nào đây? Mẹ đã rất cố gắng, rất nỗ lực, nhưng ba con vẫn không hiểu được, bảo bối, nếu con biết ba con không yêu con… con có chấp nhận ở bên mẹ cả đời không?
– Cô đang làm gì vậy? – Đang lúc Duy Nhất trò chuyện với đứa bé cứng đầu trong bụng mình, bất thình lình giọng nói của Minh Dạ Tuyệt từ trong đại sảnh nhẹ nhàng tới đây.
– Dạ, tới. – Duy Nhất hít sâu một hơi, từ từ đi vào đại sảnh nhìn thấy anh đang cầm một phần tài liệu trong tay, không ngừng xem xét, đầu cũng không ngẩng lên nhìn cô.
Gần đây anh giống như trở nên rất bận rồi, hơn khi vài tuần liên ngủ ngoài thì cũng trở về vài ngày, nhưng bây giờ giống như rất ít về nhà. Thời gian về càng lúc càng muộn, cả đêm không về cũng là chuyện thường. Nhưng đại đa số đều như hiện tại, trở về vẫn không ngừng xem văn kiện, cho đến khuya mới có thể nghỉ ngơi. Cũng không biết tại sao anh phải bận rộn như vậy, mỗi lần cô hỏi anh, muốn xem anh có muốn nhìn mình một chút không, anh cómuốn nói chuyện với cô không, hay muốn cô đừng xía vào chuyện của anh. Điều cô có thể làm là nấu cơm cho anh, dọn dẹp phòng cho anh, trừ những thứ kia ra thì dường như anh không cần cô.
Duy Nhất nhìn anh một cái, cười chán nản bước vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền bưng ra một chén cháo nóng hổi.
– Nên uống lúc còn nóng! Uống xong hả xem tài liệu tiếp – Duy Nhất đi tới bên cạnh sofa đem chén trong tay đưa cho anh, cũng ngồi xuống sát bên anh, nhìn lướt qua tài liệu trên bàn, trên giấy là những con số và dòng chữ chi chít, khiến cho cô rối tung rối mù.
– Thế nào? Cô hiểu không? – Minh Dạ Tuyệt thấy ánh mắt của cô, nhưng cũng không che tài liệu lại, ngồi một bên vừa húp cháo vừa hỏi.
Phần tài liệu này là phần tài liệu rất quan trọng, liên quan mất thiết đến tài sản hiện có của bang Thiên Minh, hiện tại là thời khắc chuyển giao mấu chốt của bang Thiên Minh, những tài liệu này là trừ người đứng đầu bang Thiên Minh ra không ai được nhìn thấy cả. Dù là ông trời cũng không được phép nhìn, chớ nói chi là cô.
– Không hiểu, rối tinh rối mù. – Duy Nhất lắc đầu một cái, mỉm cười ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang cố gắng tìm tòi nghiên cứu đôi mắt của cô.
– Sao thế? – Duy Nhất nhìn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của anh, nụ cười dần biến mất, tâm mang một cảm giác không thoải mái cùng hoài nghi.
– Không có gì? – Minh Dạ Tuyệt lấy lại tinh thần thản nhiên nói, hớp một ngụm cháo trong bát sau đó đưa chén cho cô, cầm tài liệu trên bàn lên tiếp tục xem.
Duy Nhất nhận lấy chén không, nhìn bộ dạng bận rộn của anh, ánh mắt có chút ảm đạm, trong lòng có chút khổ sở, anh đang hoài nghi cô sao? Mặc dù biết anh đang cố ý thử dò xét cô, nhưng cô không muốn thừa nhận anh đang hoài nghi mình. Nếu quả như vậy, khẽ khiến cho lòng cô đau đớn đến không thể lành lại.
Lần nữa quay lại, Duy Nhất không có ngồi vào bên cạnh anh, mà ngồi một chiếc ghế sa-lon khác cách anh khá xa, mở máy vi tính ra kiểm tra công việc ở vườn hoa, mặc dù anh không muốn cho cho cô bước vào thế giới của anh, nhưng cô lại muốn tiến vào thế giới ấy. Có lúc, cô không nhìn vào máy vi tính mà quay sang nhìn anh, sau đó cố ý quay sang một hướng khác, hi vọng anh thỉnh thoảng sẽ quét mắt qua cô, cho dù chỉ một cái thôi. Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn cô hay máy vi tính của cô. Anh không muốn biết cô đang làm gì, cũng không muốn để cho cô biết anh đang làm gì. Thậm chí cô từng hoài nghi, trong lòng hai người có một vách ngăn như thế vẫn sống được với nhau sao?
Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu nhìn cô một chút, thấy Duy Nhất đang ngồi cách xa anh, trong mắt là vạn tia phức tạp, lúc cô vừa nhìn vào đống tài liệu kia, anh nhìn thấy trong mắt cô thể hiện một sự nghiêm túc, chẳng lẽ cô có mưu tính gì sao?
Hoài nghi đã ăn sâu bén rễ ở trong lòng của anh, người bên cạnh, trừ Phạm ra anh đều mang hòai nghi hết, dù ít hay nhiều, bao gồm cả Minh Thiên. Đối với cô gái trước mắt, anh không muốn hoài nghi, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến điều đó. Phòng ngừa ngộ nhỡ anh làm trái nguyên tắc một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.
Nhưng anh vẫn không biết, anh làm như thế càng khiến Duy Nhất xa rời anh mà thôi.
Từ ngày đó trở về sau, chỉ cần anh mang tài liệu về, Duy Nhất chưa bao giờ đến gần chỗ anh làm việc, mang đồ ăn đến cho anh cũng chỉ đứng cách xa, không để cho anh hoài nghi cô thêm nữa. Nếu như đây là điều anh muốn, như vậy anh biết nên làm gì, cô sẽ không vọng tưởng bước vào thế giới của anh.
Minh Dạ Tuyệt nhìn thân thể cô mọi ngày một cái xa anh, trong lòng bắt đầu hoài nghi có gì đó không đúng. Không biết sao, thời điểm cô muốn đến gần anh, anh lại muốn cô cách xa hơn một chút, nhưng khi nhìn cô cách xa anh một khoảng cách nhất định, trong lòng của anh đột nhiên có chút mất mác.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thân th