XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328633

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.

n ở bên cạnh anh, một bước cũng không rời.

– Thật sao? – Minh Dạ Tuyệt cúi đầu nghiêm túc nhớ lại chuyện ngày hôm qua, ngày hôm qua anh uống hơi nhiều rượu, không nhớ ra được quá nhiều chuyện. Chỉ nhớ đúng thật anh bảo một thư ký cùng anh đến khác sạn ‘Hoàng Đô’, còn đoạn sau như thế nào, trong đầu anh chẳng có chút ấn tượng gì cả.

Hạ Thanh Lịch chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nhìn gương mặt lạnh lẽo của anh, chân mày hơi nhíu, cũng không nói gì, một mình lẳng lặng chờ anh nhớ ra. Cô cố gắng duy trì nụ cười ngọt ngào, cố gắng đem mình trở thành một người ưu nhã. Nhưng chỉ có chính cô mới biết, hiện tại tim của cô đang đập mạnh như thế nào.

“Đinh linh linh, đinh linh linh.” Đang lúc Minh Dạ Tuyệt lâm vào trầm tư, điện thoại bên ngoài phòng làm việc vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh.

Không chần chờ, Minh Dạ Tuyệt đứng lên sải bước đến ngoài cửa chỗ Hạ Thanh Lịch đang đứng. Lúc đi qua cô, chóp mũi xẹt qua một mùi thơm quen thuộc, Minh Dạ Tuyệt sửng sốt liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó đi về phía phòng làm việc.

Khi anh đi qua Hạ Thanh Lịch khẽ cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng noãn, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Cô biết mình rất đẹp, không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể chống lại vẽ đẹp của cô.

Nhưng anh chỉ hơi dừng lại, rồi rời khỏi cô, trong khoảnh khắc Hạ Thanh Lịch thấy anh rời đi, lông mi cong lên sau đó khôi phục nụ cười dịu dàng, giống như mới vừa rồi anh nhất thời hoa mắt mà thôi.

– Uy. . . . . . Chuyện gì? – Minh Dạ Tuyệt vuốt lại đầu hơi say của mình, cầm ống nghe lên tức giận hỏi, sớm như vậy là ai gọi anh?

– Anh cả, rốt cuộc có chuyện gì thế, em gọi điện thoại cả đêm cho anh mà không được. Anh gặp chuyện gì mà tắt máy thế? – Điện thoại vừa thông, Minh Dạ Phạm lập tức răng rắc hỏi, giọng điệu cũng không tốt cho lắm. Hiện tại anh mới nhận điện thoại là sao, tối hôm qua tự nhiên tắt máy, hơn nữa cố tình để ngay thời điểm Duy Nhất sinh thì tắt máy.

Anh gọi điện thoại mười mấy lấy, bảo người trong bang gọi hơi trăm cuộc, nhưng không lần nào thông cả, nghĩ đến lúc này anh có lẽ đã đến văn phòng rồi, cho nên vội vàng liền gọi đến phòng làm việc của anh. Không ngờ anh đúng là đang ở đó.

– Không gọi được? Làm sao lại không gọi được. Anh vẫn luôn mở máy mà! Có chuyện gì gấp cần tìm anh sao? – Minh Dạ Tuyệt kỳ quái hỏi, Phạm không bao giờ tìm anh lại dùng giọng khẩn trương thế, huống chi cả đêm tìm anh. Nhưng điện thoại của anh không tắt máy chuyện này còn lạ hơn.

– Bây giờ anh mau tới bệnh viện đi, chuyện khác sau này hãy nói. – Minh Dạ Phạm không để ý giải thích cái gì, vội vàng nói. Trực giác cho là anh biết là anh phải tự tìm lý do.

– Đến bệnh viện làm cái gì? Em xảy ra chuyện gì sao? – Nghe đến đó, lòng của Minh Dạ Tuyệt căng thẳng liền vội vàng hỏi.

– Không phải là em, là chị dâu, chị dâu sinh rồi. – Minh Dạ Phạm trợn trắng cả mắt, chẳng lẽ anh không suy nghĩ một chút sao? Vừa nói bệnh viện liền cho là anh đã xảy ra chuyện, làm sao anh lại xui xẻo như thế?

– À? Sinh? Được, anh lập tức đến. – Minh Dạ Tuyệt cúp điện thoại, xoay người đi về phía phòng nghỉ ngơi muốn tìm chìa khóa xe, lại vừa hay nhìn thấy Hạ Thanh Lịch đang đứng trong phòng.

– Trở về đi, sau này không có lệnh của tôi, cô không được bước vào phòng này dù nửa bước. – Minh Dạ Tuyệt nhìn qua cô, trực tiếp đi vào phòng nghỉ, khi đi qua tủ giường nhìn thấy điện thoại đang ở trạng thái khóa nguồn.

– Cô động tới điện thoại di động của tôi sao? -Minh Dạ Tuyệt cầm điện thoại tối đen lên, giọng nói trở nên trầm thấp, điện thoại di động tắt máy, mà trước giờ anh chưa bao giờ tắt máy, mặc kệ uống không uống rượu hay uống rượu đều không khóa máy.

– Ách. . . . . . , là tổng giám đốc nói không hi vọng có người tới quấy rầy, cho nên em chủ động khóa máy, thật xin lỗi. – Hạ Thanh Lịch vội vàng cúi đầu mang theo vẻ uất ức, nhẹ giọng nói, giống như cô chỉ phạm một sai lầm nhỏ mà thôi .

– Tôi cho phép cô động đến điện thoại của tôi sao? Dùng thân phận gì động đến đồ của tôi? Một thư ký nhỏ mà dám làm thế sao? Ai cho phép cô làm thế? – Minh Dạ Tuyệt từ từ quay đầu lại, từng bước đi tới gần cô, giận không kềm chế được lạnh lùng quát.

– Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, chỉ là tôi sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh mà thôi, tôi thật sự không cố ý, làm sai chỗ nào, tôi sẽ đổi, tôi nhất định sẽ sửa , xin anh đừng nóng giận, đừng sa thải tôi. – Nhìn anh càng ngày càng đến gần thân thể Hạ Thanh Lịch lui về phía sau mấy bước, âm thanh có chút run rẫy, mang theo vài tia uất ức, vẫn cứ nói xin lỗi.

Minh Dạ Tuyệt nhìn cô cúi thấp đầu, nghe cô không ngừng nói xin lỗi, tâm chợt nhéo lên, đột nhiên nhớ tới mười năm trước, một cô bé không ngừng van xin anh: ” Đừng, anh Tuyệt, em không muốn đi, em làm sai chỗ nào, em sửa, tất cả em đều sửa đổi. Anh đừng bắt em đi có được hay không? Anh Tuyệt, em sợ” (Edit: Chương 25:Không cho) giọng nói kia như xé rách cõi lòng anh.

“Đi ra ngoài, cút ra ngoài, đừng xuất hiện trước mặt của tôi.” Minh Dạ Tuyệt chợt hét lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên tia đau đớn, để cho anh không thể khống chế tâm tình