
ể Duy Nhất cũng càng ngày càng khó chịu, khi thai nhi được bảy tháng, tay chân của cô cũng bắt đầu phù nề, thường thường mỗi ngày, chân của cô sẽ sưng lên, mặc dù dì Trương vẫn tỉ mỉ giúp cô chăm sóc thân thể, nhưng cô lại cảm thấy càng ngày càng khó chịu.
Cô càng ngày càng hơn ăn nhiều, đứa bé cũng càng ngày càng lanh lợi, cô rất thường xuyên bị nó đá khiến đau đớn, mới dừng cái chân nhỏ lại; đây là khẳng định, về sau chắc chắn nó sẽ trở thành một đứa bé rất hiếu động. Đi đứng sững sờ, đứa bé hiếu động khiến cô chịu không ít đau khổ, thân thể càng ngày càng trở nên sưng vù, cô cũng càng ngày càng không thể động đẩy nhiều. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ mình cô chịu đựng, Minh Dạ Tuyệt giống như không thấy được sự khổ cực của cô, mỗi ngày trở về vẫn bắt cô làm thức ăn cho anh, nhìn thân thể sưng vù của cô cũng chưa từng nói một câu quan tâm. Ban đêm cô chuột rút khó chịu, anh cũng chưa từng giúp cô đấm bóp, vẫn ngủ rất ngon. Cô chỉ có thể vụng về bò dậy, nhẹ nhàng xoa bóp cho mình.
Mỗi khi thế, Duy Nhất đều cố gắng dùng lực xoa bóp, vừa nhìn người đàn ông đang ngủ an ổn, trong lòng dâng lên hàng loạt chua xót.
Cô biết anh rất mệt mỏi, nhưng đối mặt một người cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua một câu quan tâm, chưa từng có chủ động giúp cô giảm bớt một chút xíu khổ sở, cô đợi chờ anh, cô không thể kiên trì được nữa.
Nhưng mỗi khi nước mắt sắp rơi ra ngoài, cô sẽ dùng lực lau đi, tự an ủi lòng mình. Anh vốn là người không biết quan tâm đến người khác, không nên cưỡng cầu anh yêu thương một ai. Trong lòng anh không phải không có cô, chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, tối thiểu anh chưa bao giờ tạo xì-căng-đan bên ngoài, nó nói rằng anh chưa từng đụng qua phụ nữ khác, như vậy nên là đủ rồi.
Nhưng ngày trôi qua càng lâu, lòng của cô lại càng tới càng lạnh, anh không tới giúp cô, dù cho một chút. Dùng cách tự mình an ủi mình cũng càng ngày càng vô lực. Cô lại muốn nhanh chóng sinh đứa bé ra, hy vọng anh nhìn thấy con mình rồi, sẽ thay đổi một chút, chú ý đến mẹ con các cô một chút? Nhưng nhất định những thứ này đều là do cô vọng tưởng mà thôi.
Mỗi một ngày qua đi rất vô vị, một ngày lại một ngày lặp lại giống nhau, cho đến khi bụng cô bắt đầu đau, cuộc sống của cô rốt cuộc không hề nữa lặp lại trước kia, cũng nói rằng khoảng cách của bọn họ ngày một xa nhau, nó biến thành cái rãnh sâu không thấy đáy, để cho cô không thể tiếp tục vượt qua.
Vào đêm, cửa sổ bên trong thỉnh thoảng truyền ra những tiếng rên rỉ, trong đêm tối yên tĩnh khiến lòng người không ngừng lo lắng, ngoài cửa sổ cũng khẽ động vì tiếng rên rỉ kia.
– A. . . . . . – Duy Nhất cắn răng chờ đau đớn từ từ quay trở về trạng thái bình thường, mới đưa tay cầm lấy cái điện thoại di động đang để ở đầu giường, gọi một số điện thoại cho người mà cô chưa từng gọi. Gần tối ngày hôm qua bụng của cô liền bắt đầu đau, nhưng cô cũng không có quá để ý, bởi vì tình huống như thế này, đã kéo dài mấy ngày rồi, nhưng không nghĩ tới, mỗi cơn đau cách nhau ngày càng gần.
Cô đọc sách, biết đây là dấu hiệu mình sắp sanh, cơn đau mỗi lúc một gần nhau, cô không thể chịu đựng thêm nữa.
Duy Nhất bấm một dãy số, lẳng lặng chờ người ở đầu dây bên kia điện thoại di động, tối nay anh chưa trở về, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho anh, dường như đứa bé sắp ra đời rồi?
– Alo. . . . . . – Không lâu sau đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng, khiến Duy Nhất hoài nghi mình có gọi lầm số hay không. Nhìn kỹ dãy số trên điện thoại, đúng là số của anh kia mà, nhưng bên trong tại sao lại truyền đến giọng nói của một cô gái? Không phải anh rất ghét phụ nữ sao?
– Alo? Có gì xin cứ nói? – Bên đầu điện thoại kia lại truyền một tiếng hỏi thăm, đem Duy Nhất đang ngẩn người đánh thức.
– Xin chào, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Minh Dạ Tuyệt không? – Duy Nhất chần chờ hỏi, vẫn muốn tin đây không phải là số điện thoại của anh, vẫn muốn nghĩ lúc trước mình đã nhớ lầm số?
– Dạ, xin hỏi cô có chuyện gì muốn tìm anh ấy sao? – Cô gái kia hỏi lại.
– Ách. . . . . . mong cô đưa điện thoại cho anh ấy? tôi có việc muốn tìm anh ấy – Duy Nhất bắt đầu run rẩy, nhưng bây giờ cô không được phép đau lòng, cô sắp sanh rồi, hiện tại quan trọng là phải gọi anh trở về.
– Thật xin lỗi, Tuyệt nói lúc anh ấy đang ngủ, không nhận điện thoại của bất kỳ ai – giọng nói của một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.
– Hí. . . . . . , – trong bụng cô đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, làm cô không nhịn được rên lên một tiếng, nén lệ cắn răng lần nữa trả lời với người trong điện thoại: -Xin cô nói với anh một tiếng được không? Nói tôi là vợ của anh ấy và đứa bé sắp chào đời rồi
– Thật xin lỗi, anh ấy nói bất cứ người nào, ai tới điện thoại anh cũng không nghe, bao gồm cả người nhà của anh. – Cô gái bên kia nói lời xin lỗi, giống như áy náy với cô.
– Xin cô nói cho anh ấy một tiếng được không? – Duy Nhất kiên trì nói, mặc kệ như thế nào, đứa bé của anh không thể ra đời ở chỗ này? Chẳng lẽ anh có thể ngủ ngon khi con anh sắp ra đời sao?
– Xin lỗi, tôi không thể – cô gái