XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328644

Bình chọn: 10.00/10/864 lượt.

người trên giường. Minh Thiên vừa nghe nói cô sanh con gái liền không thèm nhìn cô một cái, cô có buồn không?

Duy Nhất nghe tiếng bước chân bọn họ rời đi, từ từ yên tâm, chợt hai mắt nhắm nghiền. Nhịp tim từ từ khôi phục tốc độ bình thường.

Thật may nhờ cô sinh con gái, bằng không cô không tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

– Mợ cả, như thế nào? Còn đau không ạ? – dì Trương dịu dàng vén những sợi tóc dính trên mặt cô lên, nhẹ nhàng hỏi.

– Không đau lắm, tôi muốn uống nước. – Duy Nhất khàn khàn giọng nói.

– Được, cô chờ tôi một chút – dì Trương nghe được lời của cô…, liền bưng vào phòng bệnh một ly nước đường đỏ đã chuẩn bị từ trước, lấy tay thử một chút xem độ nước ấm trong nước vừa không, sau đó nhẹ nhàng đỡ dậy thân thể của cô, đưa ly nước đến cạnh miệng của co.

– Còn muốn uống không? – Đợi cô uống xong những thứ kia, dì Trương lần nữa hỏi.

– Không cần. – Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, uống xong ly nước ban nãy giọng cô đã bớt khàn, nói chuyện cũng tương đối lưu loát hơn.

– Như thế nào? Vẫn ổn chứ? -. Minh Dạ Phạm thấy cô dường như cũng không quá để ý đến chuyện mới vừa rồi, vì vậy hỏi một đề tài không nhạy cảm.

– Tôi rất khỏe, đứa bé đâu? – Duy Nhất nhìn anh nhẹ nhàng hỏi, mặc dù cô đã rất mệt mỏi, nhưng bây giờ còn không thể ngủ.

– Ở phòng trẻ đấy. – Minh Dạ Phạm nhẹ nhàng nói, âm thanh êm dịu tựa như sợ đã quấy rầy cô.

– Giúp tôi làm một chuyện được không? – Cô trịnh trọng nhìn thẳng người đàn ông đang ngồi mép giường, trong mắt tràn đầy ý van xin.

– Cô nói đi, làm được gì tôi nhất định sẽ làm. – Minh Dạ Phạm thấy cô như thế có hơi sửng sốt sau đó nói lời bảo đảm, anh không muốn làm cho cô thất vọng, chỉ cần cô nói, nằm trong năng lực phạm vi của anh, anh sẽ cố gắng làm.

– Giúp tôi ôm đứa bé tới chỗ này, tôi muốn tự mình chăm sóc nó – Duy Nhất nhẹ nhàng nói, cô không dám phớt lờ, cô sợ Minh Thiên đột nhiên sẽ thay đổi chủ ý, lần nữa trở lại ôm đứa bé đi.

– Được, cái này cô yên tâm, còn chuyện khác không? – Minh Dạ Phạm lần nữa hỏi, chẳng lẽ cô không muốn biết anh cả đang ở đâu sao?

– Không có, tôi không có yêu cầu khác. – Duy Nhất nhắm mắt lắc đầu một cái.

– Điện thoại di động của anh cả đã tắt máy, tôi chưa tìm được anh ấy. Chẳng qua tôi bảo đảm, anh ấy không phải cố ý không đến, cô đừng. . . . . . – Minh Dạ Phạm nhìn người đang vô lực nhắm mắt chậm rãi nói.

Anh nhất định phải nói tin tức này cho cô biết, anh không muốn cô hiểu lầm anh cả.

– Cám ơn cậu quan tâm, xin ôm đứa bé tới đây giúp tôi được không? – Duy Nhất cắt đứt lời của anh mỉm cười nói, hiện tại chỉ nghe tin tức của Minh Dạ Tuyệt thì tâm cô lại đau, cô không muốn nghe.

Hiện tại trong lòng của cô chỉ có đứa bé, trừ đứa bé ra cũng chẳng quan tâm điều gì khác.

CHƯƠNG 59: CON, CÂM MIỆNG CHO BA

– Ách. . . . . . Được – Minh Dạ Phạm ngẩn ra nhìn nụ cười có chút đau lòng trên mặt cô. Anh nhìn ra được việc cô không muốn nhắc đến Minh Dạ Tuyệt, chuyện này là sao thế? Mấy ngày trước bọn họ không phải vẫn tốt lắm sao? Mặc dù quan hệ của bọn họ xem ra cũng không thân mật, nhưng không đến nổi trách mặt nhau?

Không được, anh không muốn nhìn thấy cô đau lòng, anh nhất định phải đi tìm anh cả, làm sáng tỏ mọi chuyện mới được.

Nghĩ tới đây Minh Dạ Phạm xoay người khỏi phòng bệnh, đi tới hành lang liền móc ra điện thoại di động.

Thật là một nha đầu ngốc, biết rõ từ nhỏ người ở nơi đây không nhiều lắm, vậy mà vẫn cứ đợi chờ, trải qua mấy ngày này, cô biết mình đau đớn thế nào, chỉ có thể nhìn Minh Dạ Tuyệt thờ ơ, nhưng cũng không dám oán than với ai cả.

Khi Minh Dạ Tuyệt tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nhìn chỗ mình đang ở là một nơi xa lạ có hơi sững sờ, sau đó từ từ nghĩ lại mọi chuyện.

Tối ngày hôm qua, anh đi đàm phán với nhóm lão đại Hắc bang, cho đến đêm khuya mới kết thúc, mệt mỏi nên anh không muốn lách đường xa về nhà cho nên trở về phòng làm việc, khi tỉnh lại thì làm việc luôn.

Ai! Thật là nhức đầu, những trưởng lão cao cấp vừa nghe đến việc anh muốn thay đổi cơ cấu bang Thiên Minh, thiếu chút nữa liền muốn giết anh, thề kiên quyết phản đối, ngày hôm qua anh hẹn tất cả bọn họ ra ngoài nói chuyện, về phương thức phát triển sau này của bang Thiên Minh, cuối cùng bọn họ đều nói động lòng, cũng đồng ý cách làm của anh. Nhưng khiến cho anh mệt mỏi đến gần chết.

– Tổng giám đốc anh tỉnh rồi à. – Mới vừa đứng dậy, sau lưng liền truyền đến một giọng nói ngọt ngào, hồ nghi quay đầu lại thấy một cô gái tóc dài xõa vai, mặc áo đầm màu hồng đứng bên cạnh mỉm cười nhìn anh, mang theo một vẻ dịu dàng đầy ý nhị.

– Cô là ai? – Trong lúc nhất thời Minh Dạ Tuyệt có chút mê hoặc, nhăn mày lạnh giọng hỏi. Bây giờ còn không phải là giờ làm việc, nơi đây là phòng nghỉ riêng của anh, cô ta vào bằng cách nào!

– Anh quên rồi sao, em là thư ký Hạ Thanh Lịch, ngày hôm qua anh bảo em đi bàn chuyện ở khách sạn ‘Hoàng Đô’ cùng với anh đó. – Hạ Thanh Lịch nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh, không hề chú ý đến sự lạnh lùng cua anh.

Cô đã chờ đợi cơ hội này hai năm rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp cận anh, tối ngày hôm qua cô luô