XtGem Forum catalog
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

chỉ đấu kiếm trên lưng ngựa , sau cùng thi triển khinh công , đánh nhau quyết liệt . Binh sĩ được chứng kiến cảnh long hổ tranh hùng , ngàn năm một lần , bèn dừng chiến , ngước mắt dõi theo , lòng ai cũng lo lắng bồn chồn . Mưa đã hơi tạnh , nhưng sấm chớp cứ ngày một nhiều , vang dội cả trời đất , lóe sáng cả một vùng . Kiếm trong tay Khánh Vương rơi xuống , một chưởng của Mạc Đĩnh Phong đã tiến gần , không hề suy nghĩ nhiều , Nghi Tuyết thi triển khinh công đến bên cạnh , ôm hắn xoay tròn , một chưởng gồm mười phần nội lực tất cả dồn vào giữa ngực , một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra , một mảng y phục phía sau đẫm huyết sắc . Khánh Vương liền một tay ôm nàng đáp xuống mặt đất

“ Bạch cô nương “

Những tử sĩ cùng người dân một mực kêu to , bàng hoàng không thôi . Lòng hắn bối rối , không biết nên làm thế nào , chỉ biết đứng đỡ hai vai nàng . Cả người nàng dựa vào ngực hắn , nụ cười mãn nguyện thắp trên môi

“ Ngươi là ai ? Tại sao lại cứu ta ? “

“ Đừng … ta không sao “

Hắn tính tháo màn sa nhưng bị nàng cự tuyệt , Cổ Thiên Hoàng giành nàng ôm vào lòng , trước những đôi mắt lo lắng của dân chúng , hắn vận nội lực bảo vệ hài tử của nàng , sau đó lập tức phái người tìm thuốc điều chế . Khánh Vương nhìn tình cảnh , hai tay nắm chặt , hắn cảm thấy lòng chợt đau thắt như bị hàng vạn mũi kim đâm , như ngày nữ nhân hắn yêu thương ra đi . Nhặt thanh kiếm từ dưới đất , điên cuồng dùng nội lực điều khuyển , võ công thực sự thâm hậu vô cùng , cả người tỏa sát khí lạnh lẽo đáng sợ

“ Đây mới là thực lực của ngươi “

Mạc Đĩnh Phong khóe miệng khẽ cong , ra sức chặn những đường kiếm được điều khuyển điêu luyện . Mái tóc Khánh Vương tung bay , cả y phục cũng như hòa tan với gió , ánh mắt sắc đỏ ngầu. Mưa ngưng hẳn , bầu trời không vì thế mà quang đãng hơn , càng lúc càng xám xịt , sấm chớp liên tục nổi lên

“ Dừng tay , hoàng thượng , Phong ca ca , muội đã nhớ rồi , Phong ca ca , là muội , Yên nhi của huynh đây “

“ Hự “

Huyên nhi vẫy tay gây sự chú ý , Mạc Đĩnh Phong một phút lầm lỡ không chặn được đường kiếm sát thủ , lãnh trọn một mũi gươm xuyên qua người . Huyên nhi tâm trạng lo lắng bất an , vội vã chạy đến bên hắn . Mạc Đĩnh Phong loạng choạng , dùng kiếm nâng đỡ người , loạng choạng suýt ngã

“ Ngươi thắng “

Huyên nhi bật khóc , vì nàng mà hắn trở nên thế này , máu từ giáp y tuôn xối xả , nàng phải cứu hắn , nhưng tay chân bỗng trở nên luống cuống , bất lực

“ Rút quân “

Huyên nhi tức Liễu Như Yên quàng tay qua người hắn , nặng nề đưa về doanh trại . Quân lính triều đình định đuổi theo , nhưng Khánh Vương ngăn lại , tướng quân bại trận , bọn họ chỉ như rắn mất đầu , việc quan trọng là cứu tính mạng của cô nương kì lạ kia

CHƯƠNG XXXXXIV :RỜI XA CHÀNG

“ Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế “

Dân chúng quỳ xuống tung hô , thanh âm vang vọng cả trời đất , mục đích chính chính là không muốn hắn đến chỗ nàng . Chính nàng đã dặn như vậy , nếu nàng có gì bất trắc , nhất định không để hắn tìm đến chỗ nàng . Hắn phất tay , còn đang định tiến lên thì bị trưởng lão chặn

“ Hoàng thượng , xin dừng bước , trước khi đi , thiếu hiệp có dặn để không ai được làm phiền người trị thương cho Bạch cô nương “

“ Trẫm hiễu rồi “

Hắn gật đầu , nhưng lòng dấy lên một cảm giác rất lạ , thu quân dựng trại mà luôn suy nghĩ về cô nương kia . Thật sự là rất quen thuộc . Đã bốn ngày trôi qua , quân Hỏa quốc đã rút dần về nước , hắn cũng không phải là kẻ hiếu chiến , cũng không muốn làm khó dễ , dù sao cũng là một cường quốc , để các nước chư hầu vị nể , tốt nhất nên tạo phúc cho dân chúng , không nên để dân chúng hai nước lầm than , đó mới chính là đạo làm vua

“ Bẩm hoàng thượng , Bạch cô nương cầu kiến “

Dân chúng nơi này luôn gọi nàng với cái tên thân mật , một cách tôn trọng nhất có thể . Hắn gật đầu , truyền vào , tâm trạng tuy không thể hiện bên ngoài nhưng nôn nóng vô cùng , lo lắng bao ngày qua được giải tỏa , nàng ấy không sao

“ Tuyết nhi , hồn nàng linh thiêng xin đừng hiểu lầm , ta và Bạch cô nương kia không hề có tình cảm riêng tư , vì nàng ta cứu ta một mạng , cuộc đời này ta chỉ có mình nàng “

Hắn nghĩ lại khoảng thời gian trước kia , ân ân ái ái mặn nồng, nàng đã nói nhất định sẽ giúp hắn , chính linh hồn nàng đã nói vậy . Cũng có thể Bạch cô nương kia chính là quý nhân do nàng phái đến ( PK : đúng là cổ đại a , hehe , chuyện ma quỷ thế này cũng tin , giống ta o.0 )

“ Hoàng thượng “

Nàng bước vào trại , nhún người thi lễ , hắn tự tay nâng nàng dậy , cảm giác thân thuộc trỗi dậy . Thanh âm có phần ôn nhu hơn hẳn

“ Không cần đa lễ , Bạch cô nương chẳng hay đã khỏe hẳn chưa ? “

“ Ân , rất tốt , ta đến đây là để giúp người “

Nàng cố tình chỉnh giọng , hắn nhíu mày , quả nhiên thần kỳ , cho dù bị một chưởng mạnh như vậy , chỉ sau bốn ngày mà không thấy biến chứng gì , cũng không hề biết đằng sau màn sa kia là một sự đau đớn khôn cùng . Nàng mạo hiểm đến tìm hắn, chính là muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện , cơ thể và hài tử của nàng cần được chữa trị trong một thời gian dài . Mặc dù đã giữ lại được , nhưn