Old school Easter eggs.
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

thì bị nàng níu lại , hắn nhíu mày , không biết nàng còn muốn làm gì

“ Ngươi đi đâu ? “

“ Ta có việc phải sử lý , sao , nhớ ta à ? “

“ Không có , chỉ là … nếu ở một mình , ta sẽ rất buồn “

Huyên nhi cúi mặt , quả thật nàng rất sợ cô đơn , nàng đặc biệt không thích ở một mình . Hắn mỉm cười , khẽ xoa xoa đầu nàng , một thái độ kì lạ khiến nàng bất giác đỏ mặt . Chính hắn cũng bất ngờ về thái độ của bản thân , chính là không hiểu vì sao cư nhiên ôn nhu như thế với nàng , ở nàng có gì đó rất quen thuộc , nhất là giọng nói , có cái gì đó vừa nũng nịu lại dịu dàng , nhưng rất mạnh mẽ

“ Huyên nhi ngoan , ngươi đừng lo , ta sẽ cho người đưa ngươi đi dạo quanh đây , sẽ không buồn chán đâu “

“ Đa tạ “

Huyên nhi thả tay áo hắn , cúi đầu không dám đòi hỏi nhiều , sợ làm hắn nổi giận đem xào nấu nàng thì coi như tiêu đời . Dường như đọc được ý nghĩ đó , hắn hôn lên trán nàng , một cách ôn nhu nhất có thể . Huyên nhi mắt trợn to , hắn mà cũng tốt như thế sao , bỗng đầu nàng truyền lên một trận đau đớn , cả tim nàng cư nhiên cũng co bóp , khó chịu đến nỗi muốn ngất đi

“ Làm sao vậy ? “

“ Thiếu … tướng quân “

Nàng lắp bắp , từng dòng kí ức cuồn cuồn tràn về , lúc tỏ lúc mờ , làm nàng không thể định vị được phía trước là cái gì . Mắt nàng nhắm hẳn , từng giọt mồ hôi như sương khói chậm rãi tuôn ra

CHƯƠNG XXXXXIII :ĐÍCH THÂN THAM CHIẾN

Đêm đã khuya , gió từng đợt thổi báo hiệu một đêm không an bình . Mặt trăng không dám ló đầu , thỉnh thoảng sấm chớp nổ ầm ầm , đinh tai nhức óc . Nghi Tuyết ngồi trong doanh trại , lòng nóng như lửa đốt , bất cứ lúc nào Khánh Vương cũng có thể đến nơi này , cho đến lúc đó , nàng phải làm thế nào ? Sẽ làm thế nào để bảo vệ hắn ?

“ Nhị nương gia , quân triều đình đã kéo đến gần nơi này , chỉ còn cách chừng 5 dặm , quân địch cũng đang chuẩn bị “

“ Tập hợp tất cả quân lính , đưa những người dân lên núi lánh nạn “

Thúy Hồng gật đầu , thời khắc sinh tử đang đến gần , đây là lần đầu một cô nương bình thường như nàng làm những việc trọng đại thế này , may nhờ có Chu Đạo bên cạnh ngày đêm che chở , nàng mới có thể vững tin hơn

“ Thiên Hoàng huynh , huynh hãy dẫn đầu đưa người dân đi lánh nạn “

Nghi Tuyết xông vào lều của Cổ Thiên Hoàng , thời gian không còn nhiều , nàng không muốn những người bên cạnh gặp bất trắc , nếu phải hy sinh , nàng nguyện là người ra đi đầu tiên . Nhưng mà , những dân chúng , binh sĩ đều tụ tập tại đây , tay cầm gậy gộc , vũ khí . Họ nhìn nàng với ánh mắt trìu mến thiết tha

“ Bạch cô nương , bọn ta sẽ không đi đâu cả , bọn ta sẽ ở đây cùng cô nương , cùng sống chết với bọn địch “

“ Nhưng mà … các ngươi khờ quá , quân triều đình sẽ đến đây, ta chỉ là tương trợ , các ngươi làm sao có thể chống lại họ chứ ? “

“ Cô nương , tính mạng của chúng ta là do cô nương cứu , bọn ta nhất định đem thân báo đền , bảo vệ cô nương , đêm nay bọn ta nhất định không đi “

Trưởng lão già nhất làng quyết liệt cương định , nhìn những gương mặt thật thà chất phác , Nghi Tuyết khẽ thở dài , nếu nàng còn sống , nhất định nơi này sẽ là nhà của nàng . Ngoài trời mưa rơi tầm tã , hai bên triều đình cùng địch đã bắt đầu đánh nhau dữ dội , không quản mưa đêm . Vị hoàng đế trẻ tuổi oai dũng cưỡi ngựa , tay cầm thượng phương bảo kiếm chói lóa giao chiến với địch . Không ai để ý rằng , một đội quân ít ỏi nhưng tất cả đều mang tinh thần của một tử sĩ , đang bắt đầu được hình thành . Thủ lĩnh cô nương với đôi mắt lấp lánh như biết cười , gió sương thổi màn sa tung bay , trên lưng ngựa nàng như một bạch y tiên nữ , khắp người đều một màu trắng tinh khiết . Mái tóc cột cao như thời hiện đại , dịu dàng thanh mảnh mà mạnh mẽ quật cường . Mưa mỗi lúc một nặng , quân triều đình đang thất thủ , nàng không thể đứng yên

“ Tiến lên , theo cánh phải tạo thế gọng kiềm , cùng quân triều đình hợp lực “

Nàng phất tay , thúc ngựa tiến lên , Cổ Thiên Hoàng thi triển khinh công , chém giết không ngừng , chủ yếu để bảo vệ nàng không sát sinh . Nữ nhân mang thai không nên tạo nghiệt ác , nàng cũng biết thế , vì hài tử , nàng không thể đại khai sát giới, chỉ có thể chỉ huy theo đường lối chín chắn , cái mà nàng đã từng được học qua sử sách và kinh nghiệm đúc kết từ việc làm thủ lĩnh trước kia

“ Hừ , không ngờ dân chúng lại ủng hộ dân triều đình như vậy, thật là phản quốc “

Mạc Đĩnh Phong nghiến răng khinh bỉ , những người dân kia đa phần là người Hỏa quốc , vậy mà bây giờ lại tấn công binh lính của quốc gia . Khánh Vương đã ở bên cạnh hắn từ lúc nào, tất nhiên cũng nghe được những lời kia

“ Hahaha , ngươi có biết tại sao không ? Dân chúng không muốn chiến tranh xảy ra , là các ngươi buộc họ làm thế “

“ Ngươi đừng tỏ ra mình thông minh , có giỏi thì cùng ta tranh đấu “

Mạc Đĩnh Phong khiêu khích , hôm nay hắn nhất định phải kết thúc sớm , Huyên nhi kia đang hôn mê , vả lại nàng rất có thể chính là Liễu Như Yên , vị muội muội năm xưa của hắn . Rõ ràng tâm trí hắn bây giờ rất mất tập trung , nhưng cũng không phải là hạng tầm thường , kiếm pháp hay nội lực đều rất ngang sức với Khánh Vương . Cả hai ban đầu