Old school Easter eggs.
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 8.00/10/232 lượt.

g còn rất yếu , vốn không thích hợp tham gia chinh chiến

“ Giúp trẫm ? “

“ Ân , người hãy cử sứ giả đến Hỏa quốc , đưa cho họ một hòa thư , trong hòa thư ghi rằng nếu họ còn dẫn quân sang đây , đất nước của họ sẽ thuộc về người “

“ Nếu họ không đồng ý ? “

Hắn tiếp tục hỏi , nàng cười yếu ớt , tất cả đều nằm trong dự tính của nàng . Khẽ nhấp tách trà lên môi , cố điều hòa hơi thở nhịp nhàng tránh bị phát hiện , nàng nói tiếp

“ San bằng Hỏa quốc , mở rộng hoàng triều “

Hắn gật gù , quả nhiên là một nhân tài hiếm gặp , ý chí vô cùng mạnh mẽ , quật cường . Với một số lượng quân binh ít ỏi mà dám tương trợ triều đình thất thủ , quả nhiên có khí chất của một lãnh đạo

“ Xin kiếu “

“ Đa tạ cô nương , hẹn ngày gặp lại “

“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng “

Mặc dù rất khẽ , nhưng chính là giọng nói của Nghi Tuyết , hắn ngẩn ngơ , nghi ngờ bản thân nghe lầm . Nàng ra đi với nụ cười trên môi , sau khi thu xếp mọi việc tại Xuân Vân Các và gặp mặt Bạch Hạ lần cuối , nàng sẽ ẩn cư , sinh sống tại nơi này . Cuộc đời vốn dĩ có phải do người ta tự chọn ? Cũng như nàng lúc này rời khỏi , nàng có phải chính là đang tự chọn con đường cho bản thân . Ngày nàng ra đi gió hiu hiu thổi , mưa phùn nhẹ rơi trên khắp Nam phong hoàng triều

CHƯƠNG XXXXXV :NGUY HIỂM

Chu Đạo cùng Thúy Hồng đã cưỡi ngựa về trước , dò xét tình hình , Nghi Tuyết do tình trạng sức khỏe quá yếu không thể nào đi một quãng đường xa như vậy . Cổ Thiên Hoàng ròng rã năm ngày , lúc nào cũng lo chữa trị cho nàng đến quên ăn quên ngủ , điều đó làm nàng thật sự rất cảm động

“ Thiên Hoàng huynh , huynh đi nghỉ đi , ta khá hơn rồi , hài nhi cũng không quấy phá nữa “

“ Thế thì tốt quá , ta nghe Chu Đạo đưa tin về Lưu Bạch Hạ “

“ Thật sao ? Là thế nào ? “

Cổ Thiên Hoàng ngập ngừng , Nghi Tuyết nét mặt như tiểu hài tử , trong lòng cũng dần cảm thấy có cái gì đó không ổn . Hắn khẽ thở dài , nhưng rồi lại trở nên bông đùa

“ Từ từ đã nào , phải để ta nghỉ mệt đã , tam vương gia đã hưu tam công chúa “

“ Vậy còn hài tử ? “

“ Hắn bảo đó không phải hài tử của hắn , ta nghĩ có lẽ đêm nay chúng ta nên hồi kinh để giải quyết triệt để các chuyện “

Nghi Tuyết im lặng không nói gì , thời gian quả thật không còn nhiều . Khánh Vương hắn cũng đã đến tìm nàng từ biệt từ hôm trước , nhưng nàng lấy lý do sức khỏe không tiếp , nàng phải rời xa hắn , không thể để hắn nhận ra nàng . Tim nàng bỗng quặn đau , không được nghĩ đến hắn nữa

“ Binh lính triều đình đã giúp dân làm nhà , ổn định cuộc sống, nơi này tạm thời không còn cần chúng ta , mau đi “

Cổ Thiên Hoàng gật đầu , cùng nàng rời khỏi trong đêm tối , ánh trăng đã trốn biệt sau đám mây đen vần vũ . Vì mang thai hài tử nên nàng không thể trực tiếp cưỡi ngựa , đành phải ngồi mã xa . Đường đi gập ghềnh nguy hiểm , Cổ Thiên Hoàng đánh xe trong lòng dấy lên nỗi bất an khó tả , dường như sắp có một chuyện gì đó ghê gớm sắp xảy ra

“ Đúng là không nên đi trong đêm thế này “

“ Nếu đi ban ngày dân làng sẽ biết , họ sẽ giữ chúng ta lại “

Nghi Tuyết nhún vai , nàng tin Cổ Thiên Hoàng sẽ bảo vệ nàng chu toàn . Nhưng phàm là người , không phải ai cũng có thể đoán trước được số mệnh . Những đôi mắt sáng quắc như dao từ trong bụi cây ngụy trang nhảy bổ ra , chặn đường đi , con ngựa rú lên bất ngờ , chiếc xe nghiêng hẳn một bên . Không kịp phòng bị , đầu Nghi Tuyết đập vào thành xe , bất tỉnh

CHƯƠNG XXXXXVI :SÁU NĂM SAU

Thời gian thơi đưa , thấm thoắt đã sáu năm trôi qua kể từ ngày tai nạn , tại ngôi làng gần biên giới hai nước Nam – Hỏa , trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng

“ Tuyết muội , ta đã về rồi “

“ Thiên Hoàng huynh , cực cho huynh rồi , Thánh Ngọc , Dương Lâm , hai con mau múc nước cho thúc thúc “

Hai đứa trẻ song sinh một nam một nữ ước chừng năm tuổi , nét mặt thông minh ngoan ngoãn từ trong phòng chạy ra . Đôi mắt chúng như biết cười , cái miệng lúc nào cũng chúm chím tươi tắn rất đáng yêu . Cổ Thiên Hoàng đưa tay đỡ lấy ly nước mát , xoa đầu cả hai , lòng tràn ngập sủng nịnh

“ Lâm nhi , Ngọc nhi , hai cháu ngoan quá “

“ Mẫu thân , thúc thúc , Lâm nhi dẫn Ngọc nhi ra ngoài chơi có được không “

“ Ân , các con đi gần thôi “

Hai đứa trẻ vội gật đầu , miệng cười toe toét , dẫn nhau đi nhanh như sợ nàng đổi ý . Nghi Tuyết nhìn theo , ánh mắt ấm áp sáng long lanh

“ Muội vẫn chưa nhớ được gì sao ? “

Cổ Thiên Hoàng ngồi đối diện nàng , đặt ly nước lên bàn , thở dài hỏi . Nghi Tuyết lắc đầu , nàng đã mất trí nhớ cả sáu năm nay , chỉ biết rằng bản thân tên Bạch Hồng , dân làng thường gọi nàng là Bạch cô nương , một vài người thì gọi là ân nhân , chính vì nàng thường xuyên trừng trị bọn thảo khấu , tham quan ô lại . Nàng còn có một muội muội là Liễu Như Yên từ Hỏa quốc thỉnh thoảng đến thăm , có những bằng hữu thân thiết ở kinh thành là tam đại ma vương cùng Thúy Hồng bây giờ đã là nương tử của Chu Đạo . Cổ Thiên Hoàng là nghĩa huynh của nàng , hai đứa con nàng gọi hắn là thúc thúc . Ngoài ra cái gì cũng không nhớ , nàng cũng chẳng muốn nhớ , cuộc sống bây giờ chẳng phải rất tốt sao