
cự , nhưng cả người như mất hết sinh lực , thậm chí không nhấc nổi ngón tay . Khánh Vương ngẩn người , dung mạo này , không phải là nàng sao ?
“ Tuyết nhi , tại sao lại là nàng ? “
“ Nước … “
Nghi Tuyết dùng hết sức lực để nói , thanh âm khàn khàn đục đục . Hắn giật mình , vội đưa nước đến bên miệng nàng . Những giọt nước mát từ từ chảy vào thanh quản làm nàng cảm thấy thoải mái , ý thức dần được phục hồi
“ Đây là đâu ? Ta bị làm sao ? “
“ Nàng bị ngất , bây giờ không sao rồi “
Hắn ôn nhu sủng nịnh nhìn nàng , khác hoàn toàn với ban nãy, nàng đỏ mặt nhìn hắn . Dưới ánh nắng của mặt trời , thân ảnh hắn trầm tĩnh dịu dàng , tiêu sái tuấn dật như ảo như mộng . Nhưng nàng không biết dáng vẻ của nàng bây giờ cũng thật động lòng người , bốn mắt nhìn nhau , tính ý nồng đậm
“ Tuyết nhi , ta có mơ không ? “
“ Cái gì ? Tuyết gì ở đây ? Ta là Bạch Hồng “
Nàng tự đẩy người ra khỏi vòng tay hắn , ánh mắt lóe lên hàn ý cùng giận dữ . Ở bên nàng lúc này hắn cư nhiên nghĩ đến nữ nhân khác ( PK : Nữ nhân đó không phải là tỷ sao o.0 “ NT “ Ngươi quên ta mất trí nhớ à , yên cho ta đóng tròn vai nào )
“ Tại sao nàng lại phải nói dối ? Tại sao lại rời xa ta ? Ta đã vì nàng phế bỏ hậu cung , tại sao lại không quay về với ta ? “
Hắn như con thú đói mồi , đôi mắt ban nãy còn nồng đậm ôn nhu , bây giờ long sòng sọc đáng sợ . Hai tay bấu chặt vai nàng, nhận thấy sự buốt giá trong thâm tâm , nàng khó chịu dùng hết sức đẩy hắn ra
“ Ta không quen ngươi “
Nói rồi tức giận thi triển khinh công ra đi , hắn ngẩn người , không hề có ý định đuổi theo . Tâm ý đang loạn , hắn bây giờ ngay cả rời khỏi cũng không muốn , mâu trung lộ rõ vẻ đau khổ , mất mát , Bạch Hồng chính là Nghi Tuyết , nữ nhân hắn yêu thương . Tại sao sáu năm trước hắn không nhận ra , nàng đã vì hắn mà huy động dân chúng dũng cảm kết hợp cùng triều đình , nàng vì hắn mà suýt mất mạng . Vậy tại sao khi ấy nàng lại bỏ rơi hắn ?
CHƯƠNG XXXXXVIII :HÀI TỬ LÀ CỦA TA
Sau cái ngày hắn và nàng gặp nhau trên phố , tình chàng ý thiếp ấy . Trái tim nàng đã không còn bình lặng như trước , lúc nào cũng trầm tư lạ lùng , làm việc gì cũng thấy khô khan , lại luôn nghĩ đến nam nhân kia . Cổ Thiên Hoàng biết nhưng im lặng, hắn đã quyết không xen vào chuyện này nữa . Nàng lúc nào cũng nhẩm đếm từng ngày , rốt cuộc vì buồn chán quá mà sinh bệnh , dân làng ai nấy đều quan tâm chiếu cố nàng , nàng rất cảm động
“ Bạch cô nương , đã tốt hơn chưa ? “
“ Ân , ta đã không sao , đa tạ các vị “
Nàng ngồi trên giường , nụ cười tỏa sáng trên môi khá nhợt nhạt . Lại bắt đầu cảm thấy buồn chán , muốn lên rừng dạo chơi , thưởng hoa ban chiều . Tiết trời đã gần vào đông , trời lạnh như cắt da , ánh nắng không thể xuyên qua tầng lớp mây đen, sương mù giăng nhẹ tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt , bất quá nàng rất thích cảnh này . Đợi cho người cuối cùng đã về , nàng mới nũng nịu bước xuống giường
“ Thiên Hoàng huynh “
“ Muội muốn làm gì ? Còn chưa khỏi bệnh đã muốn bày trò “
“ Làm gì có , muội chỉ là … chỉ là buồn chán , muốn lên rừng dạo chơi thôi “
Nghi Tuyết hất mặt , cố ý chứng tỏ lời châm chọc của Cổ Thiên Hoàng không làm nàng để ý . Cổ Thiên Hoàng gật đầu , hiện tại có lẽ nàng nên bình tâm suy nghĩ một mình , hắn đối với nàng , chính là lo lắng , chính là muốn nàng không vì chữ tình mà khổ , chính là không muốn trêu ghẹo nàng . Hắn dùng thứ tình cảm chân thật nhất để đối với nàng
“ Huynh chăm sóc Lâm nhi Ngọc nhi dùm muội nha “
Nghi Tuyết cười rạng rỡ , chỉnh lại đầu tóc , một thân bạch y dịu dàng thoát tục , không son không phấn vẫn liễm diễm hơn người . Cảnh núi rừng hùng vĩ hiện ra trước mắt , như không nhiễm chút bụi trần , là một bồng lai tiên cảnh cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài . Chính vì đây là một vực thẳm sâu không đáy nên những người yếu bóng vía không dám lai vãng. Nhờ thế mà nơi này yên tĩnh , rất hợp với tâm trạng nàng lúc này . Đôi bàn tay băng lạnh chạm vào thân cây sáo ngọc mà nàng không rõ
“ Nàng đã nhớ rồi sao ? “
Hắn mừng rơn , hóa ra trong tim nàng còn yêu hắn , vì thế mới có thể nhớ được hắn . Nàng gật đầu , một cách khá yếu ớt nhưng không kém phần chân thật , nàng nói
“ Ta không rõ lắm , chỉ nhớ ta là nương tử của chàng , đã từng ở trong lãnh cung , rồi thánh cung , ta … ta … “
Nàng tiếp tục ôm đầu đau đớn , hắn không dám để nàng suy nghĩ nhiều , trực tiếp ôm nàng vào lòng , nước mắt không ngừng rơi , nàng đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn cả bản thân
“ Nàng không cần nhớ nhiều , chỉ cần biết ta là phu quân của nàng “
“ Ân “
Nghi Tuyết thở hổn hển , nét mặt hạnh phúc dễ chịu , dần dần trong lòng hắn chìm vào giấc ngủ sâu . Một niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim hai người . Trong ba ngày tiếp theo , hắn không rời nàng nửa bước , cùng Thánh Ngọc và Dương Lâm chơi đùa , cuộc sống rất mực tốt đơn giản , Cổ Thiên Hoàng lúc nào cũng thở dài , không hiểu là phúc hay họa
“ Bẩm hoàng thượng , nhị đại vương gia , vương phi , tể tướng Lâm Thanh cùng tể tướng phu nhân cầu kiến “
“ Truyền “
Hắn vui mừng , hắn nghĩ rằng nàng sẽ hồi phục trí nhớ thật