
“ Thiên Hoàng huynh , muội không nhớ cũng tốt mà “
“ Cổ đại hiệp , Bạch cô nương , không may rồi , thánh thượng đích thân dẫn quân trên đường đến đây để điều tra vụ mất cắp trong phủ quan huyện “
Một nam nhân trong làng hớt hải bước vào thông báo , Cổ Thiên Hoàng giật thót người , tại sao nam nhân đó lại đến đây . Hắn phải làm sao ngăn cản được định mệnh , bằng mọi giá không thể để Nghi Tuyết gặp người đó
“ Trong thời gian này muội hãy ở trong nhà , Dư Tuyệt , cảm ơn ngươi đã thông báo “
“ Tại sao chứ ? Tên hoàng thượng đó không quản được đám quan lại , vậy thì để muội , muội không sợ hắn “
Nghi Tuyết chửi rủa , nét mặt đầy hắc tuyến , tay bóp chặt nghe rôm rốp , sau khi sinh hài tử , nàng đã được Cổ Thiên Hoàng truyền thụ võ công , cũng là thuộc hàng cao thủ . Còn đang tính xông ra ngoài thì bị Dư Tuyệt cùng Cổ Thiên Hoàng ngăn cản
“ Bạch cô nương , binh lính đông lắm , đừng mạo hiểm “
“ Nếu ta không nhận , dân làng sẽ bị liên lụy , thả tay ta ra đi “
Nàng vùng vẫy , sinh khí tức giận vô cùng , mặc dù đã có hai hài tử nhưng tính khí nóng nảy vẫn hằn sâu vào tiềm thức . Cổ Thiên Hoàng thở dài , bằng mọi giá không để cho nàng đến gần người đó
“ Muội bị bắt rồi thì Ngọc nhi và Lâm nhi sẽ ra sao ? “
“ Muội … “
Cổ Thiên Hoàng gắt lên , Nghi Tuyết sững người , nàng thật sự không để ý đến chuyện đó . Sắc mặt từ từ điều hòa lại , hai bên tay Cổ Thiên Hoàng và Dư Tuyệt đã buông lỏng , nàng ngồi xuống ghế , điềm tĩnh đưa trà lên miệng , dường như nàng ban nãy và bây giờ là hai con người khác nhau
“ Hảo , huynh đưa muội đi xem xem hắn là người thế nào , yên tâm , muội sẽ đeo màn sa “
Biết không thể lay chuyển nổi Nghi Tuyết , Cổ Thiên Hoàng đành gật đầu , nếu nữ thần số phận đã an bài , hắn cũng đành thử một phen chiến đấu với nàng ta . Dư Tuyệt ngẩn người , không hiểu sao Cổ Thiên Hoàng bình thường hay châm chọc mọi người lại có thể nổi giận . Trái tim Nghi Tuyết vốn dĩ đã bình lặng , nhưng lão thiên thật biết trêu ngươi , Khánh Vương nhận ra nàng chính là cô nương khi xưa ngay từ đầu tiên gặp lại sau bao năm
“ Bạch cô nương , đã lâu không gặp “
CHƯƠNG XXXXXVII :CHÍNH LÀ NÀNG
Trên phố , xa giá của hoàng thượng lộng lẫy xa hoa khiến dân chúng không khỏi trầm trồ . Nghiệt yêu nam nhân cuốn hút từ trên xe bước xuống của phủ , chợt nhận ra nàng – nữ nhân năm xưa đã cứu hắn . Trước những cặp mắt ganh tỵ của những vị cô nương , hắn tiến đến chỗ nàng . Ánh mắt nàng không còn sự phẫn nộ , chỉ thấy được một sự chiêm ngưỡng, ngọt ngào kì lạ
“ Ngươi quen ta hả ? “
“ Bạch cô nương , tại hạ là Khánh Vương , cô nương không nhận ra sao “
“ Khánh Vương ? “
Nghi Tuyết ngẩn người , tim đập thình thịch , lồng ngực nhói lên từng hồi . Nhận được sự khác lạ của nàng , Cổ Thiên Hoàng sợ hãi kêu thầm trong đầu , còn tính kéo nàng về thì thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang chút khách sáo vang lên
“ Bạch cô nương , ngươi không khỏe sao ? “
“ Tim ta … đau quá “
Nàng khụy hẳn xuống trong vòng tay Khánh Vương , hai tay ôm đầu tỏ vẻ khổ sở . Cổ Thiên Hoàng chân tay bối rối , tính kéo nàng lại bên người nhưng Khánh Vương đã thi triển khinh công đi mất , hắn biết nàng bị đau đầu , nếu tại đây chữa trị e rằng không tiện , có lẽ cần một nơi yên tĩnh hơn để nàng bình tâm . Hắn rốt cuộc không hiểu có việc gì lại khiến nàng kích động đến vậy
“ Này , ngươi … ngươi đem nàng đi đâu ? “
Cổ Thiên Hoàng phóng theo , trước những con mắt tò mò của những người trên phố . Khánh Vương không còn để ý đến chuyện gì , giây phút nàng khổ sở bị hắn thu vào tầm mắt , Bạch cô nương của ngày hôm nay so với sáu năm về trước rất khác lạ . Mặc kệ cho dù có chuyện gì xảy ra , hắn nhất định phải cứu nàng , đền ơn cứu mạng năm xưa
“ Bạch cô nương , ngươi nhất định không có việc gì , ta nhất định phải cứu cô nương “
“ Đau … “
Nghi Tuyết không ngừng than đau , đôi mắt ướt át nhắm nghiền không mở , hai tay vẫn ôm chặt đầu , trán đẫm mồ hôi lạnh . Dường như trong tiềm thức nàng cảm thấy rất thân thuộc với cái tên Khánh Vương . Cổ Thiên Hoàng đã bị bỏ lại quá xa , khinh công của Khánh Vương xem chừng hơn hẳn hắn , thôi không đuổi nữa , hắn biết Khánh Vương sẽ không làm hại nàng . Nếu không nghĩ đến hai hài tử của nàng hẳn hắn sẽ không bỏ cuộc
“ Hừ , nếu ngươi làm tổn thương nàng một lần nữa , ta sẽ liều với ngươi “
Tất nhiên câu này không thể lọt vào tai Khánh Vương , hắn đem nàng đặt trên một phiến đá phẳng , vận công truyền chân khí cho nàng . Nghi Tuyết hôn mê sâu , vẫn cảm nhận được sự ấm áp , dường như nàng lờ mờ nhớ ra cái gì đó , nhưng rất mơ hồ , lại cũng rất thật . Cảm thấy nàng có vẻ ổn , hắn đặt nàng ngồi bên gốc cây , tiến đến múc nước rửa mặt cho nàng , mồ hôi lạnh ra khá nhiều khiến cả mặt nàng ướt đẫm , đỏ bừng vì nắng , môi tái nhợt yếu ớt , cả người nóng bừng như nhiễm phong hàn . Bàn tay hắn đưa lên màn sa nhưng rồi chợt khựng lại , nàng che mặt ắt hẳn có lý do , nhưng lúc này hắn buộc phải tháo
“ Bạch cô nương , đắc tội “
Tuy đang hôn mê nhưng Nghi Tuyết vẫn cảm nhận được , có người đang tháo màn sa của nàng , mặc dù muốn chống