Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322164

Bình chọn: 7.5.00/10/216 lượt.

nhanh nếu nhìn thấy mấy người bọn . Tim nàng lại tiếp tục co thắt khi thấy những người kia , bọn họ cũng không tin vào mắt mình , Vân nhi òa lên như một hài tử

“ Tỷ , tỷ còn sống sao ? Muội có nằm mơ không ? “

“ Tuyết nhi , nàng không phải đã … tại sao ? “

Lục Huyền cũng không tin vào mắt mình , niềm vui mừng ngập tràn thâm tâm . Tuệ Thanh cười cười chúc mừng hoàng thượng , xúc động ôm Vân nhi . Tam vương gia không mấy kinh hỉ , hắn vốn biết trước , cũng không ngờ nàng lại sống tại nơi này . Duy chỉ có Bạch Hạ không tỏ thái độ gì , đứng chôn chân tại chỗ , nhưng nếu nhìn kĩ , người ta dễ dàng nhận ra sâu trong đáy mắt là nỗi nhớ sâu kín

“ Lưu Bạch Hạ , Dương Ái Vân , Nam Phong Lục Huyền , Tuệ Thanh , Nam Phong Phượng Minh “

Miệng nàng bật ra những cái tên thân thuộc , Bạch Hạ ngần ngại không dám tiến đến , biểu hiện của Nghi Tuyết ngay từ đầu đã là mất trí nhớ , nàng am hiểu y dược , tất nhiên biết rất rõ . Không ngờ chính là nước mắt cứ chảy , Nghi Tuyết chạy đến ôm Bạch Hạ

“ Ta đã nhớ ra rồi , ta nhớ ra rồi , đã qua sáu năm , ta thật có lỗi với mọi người “

Thấy sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ khó hiểu , Khánh Vương đành phải thay nàng giải thích , thái độ vô cùng ôn nhu mềm mỏng , giọng nói sủng nịnh , yêu thương

“ Sáu năm về trước nàng bị mất trí nhớ “

“ Vậy ra trận hỏa hoạn năm đó tỷ đã may mắn thoát chết ? “

“ Phải , là nhờ Thiên Hoàng huynh “

Nghi Tuyết gật đầu , tay nắm lấy tay Vân nhi , lần này nàng nhớ lại tất cả , cũng là không có bị đau , nụ cười rạng rỡ bao phủ trên môi

“ Vậy lý do năm đó nàng rời xa ta là gì ? “

Khánh Vương quyết làm rõ mọi chuyện , Nghi Tuyết ngập ngừng , nàng nên giải thích với hắn thế nào đây ? Lý do nàng rời khỏi hắn , nếu nàng nói chính là do yêu hắn hắn có tin không ?

“ Ta … “

“ Nàng không còn yêu ta ? “

Hắn đau khổ nhìn nàng , niềm vui trong chốc lát bị vỡ vụn , đám người hiểu ý lén lút lui dần , chừa lại không gian riêng cho phu thê người ta đoàn tụ

“ Không phải , ta rất yêu chàng , chỉ là … bên cạnh chàng hậu cung ba ngàn mỹ nhân , ta cũng chỉ là một trong số đó “

Ánh mắt nàng thấm đượm nỗi phiền muộn , nhìn nàng tiều tụy thấy rõ . Gió thổi qua khiến y phục nàng phấp phới , lạnh lẽo . Hắn ôm nàng vào lòng , cố tình truyền hơi ấm cho nàng , lòng nàng phút chốc ấm áp hẳn , không khí chìm vào khoảng không im lặng , nhu tình triền miên không dứt

“ Phụ thân , mẫu thân “

Không biết đứng bao lâu , nghe tiếng Thánh Ngọc , Khánh Vương vội buông Nghi Tuyết ra . Dương Lâm nhìn thấy , gương mặt nghiêm nghị nhìn Thánh Ngọc

“ Muội thật vô ý , phụ mẫu đang tình cảm , tự nhiên lên tiếng làm gì ? Huynh đã dặn muội im mà “

“ Muội xin lỗi “

Thánh Ngọc cúi đầu , hóa ra từ nãy giờ hai đứa nhìn trộm nàng và hắn . Nghi Tuyết đỏ mặt cúi đầu , Khánh Vương tiến lại nhéo nhẹ vào tai Dương Lâm

“ Ai cho các con nhìn lén “

“ Là Lâm nhi xúi muội ấy , phụ thân đừng đánh muội muội “

“ Không , là tại Ngọc nhi , phụ thân nhất định không được đánh caca “

Cả hai chỉ nhau , mắt ngây thơ vô tội , ướt ướt như muốn khóc, sợ bị phụ thân trách mắng . Hắn phá lên cười , hài tử của hắn và nàng thật là dễ thương , chúng còn biết che chở cho nhau . Hai đứa trẻ thấy phụ thân cười , không hẹn mà nhìn nhau thở phào

CHƯƠNG XXXXXX : KẾT THÚC

Tên tham quan cuối cùng cũng bị trừng trị , chỉ còn nước làm tên khất cái kiếm sống qua ngày . Nghi Tuyết được phong hoàng hậu , cùng hai hài tử sống trong hoàng cung , Cổ Thiên Hoàng ẩn dật chốn giang hồ , biệt tăm không có chút tin tức. Tam đại ma vương được phong tướng , trấn giữ biên cương, con gái Thúy Hồng là Họa Tiêm đã được ba tuổi , đã được ước gả cho Dương Lâm . Cuộc sống cứ nhàn nhã trôi đi . Nghi Tuyết là hoàng hậu đầu tiên được ở trong Thánh cung , độc sủng duy nhất

“ Nàng suy nghĩ gì vậy ? “

“ Ta đang nghĩ về những việc chúng ta đã trải qua , sáu năm , tha xuyên không đã sáu năm “

Hắn ôm nàng vào lòng , cả ngày bận việc triều chính , lúc ở bên nàng thế này chính là hạnh phúc của hắn . Mùa đông thấm thoắt đã đến , hoa lá đã ngừng rơi , những tàng cây trơ trọi đứng cạnh nàng cũng vẫn có nét duyên của nó

“ Những tưởng ta đã mất nàng , rốt cuộc lúc này ta vẫn cứ tưởng là một giấc mơ “

“ Chẳng phải ta bây giờ đang bị chàng ôm chặt suýt nghẹt sao hả ? “

Nàng vờ nhăn nhó , hắn vội nới lỏng vòng tay , lo lắng nhìn nàng săm soi . Nàng nở nụ cười hạnh phúc , hôn lên môi hắn. Nụ hôn của nàng như gió xuân thoảng về , chỉ phớt qua nhưng để lại dư vị khó quên

“ Phụ hoàng , mẫu hậu “

“ Ngọc nhi , sao muội cứ không nghe lời huynh vậy ? “

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

THE END


XtGem Forum catalog