
đầy dò xét , Nghi Tuyết cười khẽ , vờ khép nép cúi mặt , giọng nói trầm trầm ra dáng nam nhân
“ Ta đi nhà xí , thuộc trại của tướng quân “
“ Được , ngươi đi theo ta đến trình diện tướng quân “
Cuối cùng cũng qua được một ải , bọn lính Hỏa quốc này đúng là thật ngu ngốc , chỉ mới một chiêu đã đánh lừa được . Diện kiến tướng quân là ý kiến cũng không tồi , để xem hắn như thế nào . Tên lính ban nãy đứng ngoài nhờ người thông kiến cho tướng quân kia , nàng biết bản thân đã bước vào hang cọp khi thấy được ánh mắt của hắn , quả đúng là một mỹ nam nhân , so với Thiên Hoàng chỉ có hơn không có kém . Chính nét lạnh lùng đến lãnh khốc ở hắn đã cuốn hút nàng , hắn là một người không đơn giản
“ Tham kiếm chủ soái “
“ Ngươi là ai ? Sao thấy ta không quỳ xuống ? “
Hắn nhìn nàng đầy nghi ngờ , nàng cứng họng chưa biết trả lời thế nào , bỗng một bóng đèn sáng trên đầu nàng , khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin , nàng cúi đầu chắp tay
“ Chủ soái tha tội , đầu gối hạ thần nổi mục nhọt rất to , đau nữa , hạ thần cũng rất muốn hành lễ “
“ Hóa ra là vậy , thế các ngươi đến đây làm gì ? “
“ Dạ bẩm , thần bắt được một cung nữ trong cung , hình như trước kia hầu hạ Điệp phi “
Tên lính như bị bỏ quên lúc này mới vội trả lời , quái , ban nãy nàng có thấy hắn dẫn theo ai đâu chứ . Hắn búng tay , lập tức hai thị vệ nữa đưa một cô nương đang giãy giụa tiến vào . Nghi Tuyết điếng người , sao lại là nàng ấy ?
CHƯƠNG XXXXX :MẠC ĐĨNH PHONG
Huyên nhi há hốc mồm nhìn người trước mặt , hoàng thượng đã đẹp , hắn lại cư nhiên không kém , quả nhiên là một mỹ nam nhân a . Nhưng dám bắt trói nàng thế này , nhất định nàng sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh
“ Ngươi là ai ? Mau thả ta ra “
“ Thấy tướng quân còn không mau quỳ xuống “
Hai tên thị vệ áp giải Huyên nhi lập tức thị uy , nàng cúi mặt buồn bã , hai mắt long lanh lệ , đúng kiểu yểu điệu thục nữ . Quả thật Nghi Tuyết thấy rất khâm phục , cũng không ngờ Bạch Nhan Huyên nàng ta còn có thể diễn xuất như thật thế này
“ Thiếp cũng muốn quỳ lắm , nhưng mà … “
“ Nhưng cái gì ? “
Vị tướng quân như xem một vở kịch hay , khẽ nhếch môi , giọng nói thâm trầm lạnh như băng khiến người nghe rét run. Thật không may cho hắn , Huyên nhi đã quá quen với những giọng nói thế này
“ Thiếp … khó nói lắm “
“ Nói “
Hắn bất ngờ thi triển khinh công , tiến đến bóp cằm Huyên nhi, nàng đành thở dài trong lòng , xem ra tên tướng quân này thuộc loại không kiên nhẫn , nàng cảm thấy sợ hắn
“ Bị nổi mục nhọt “
“ Hahaha “
Nghi Tuyết chịu không nổi , đành phá lên cười , giọng cười trong trẻo có sức thu hút lớn , quen thuộc đến nỗi nước mắt bỗng dưng dâng trào . Huyên nhi như không thể đứng nổi , bỗng nhiên ngất đi , hại Nghi Tuyết một phen hốt hoảng , nhờ những giọt nước mắt của Huyên nhi mà nàng nhận ra rằng , mình đã quá tàn nhẫn chăng
“ Tỉnh rồi sao ? “
Huyên nhi mở mắt , là giọng nói của tướng quân kia , Nghi Tuyết chắc hẳn đã bị trừng phạt vì vô lễ , nàng không thể ở đây được , nàng đã tìm thấy tỷ tỷ , nàng không thể đứng nhìn tỷ bị trừng phạt
“ Ta xin ngươi , thả ta ra , hãy cho ta gặp người ấy , làm ơn “
“ Hử ? “
“ Nam nhân , là thị vệ ban nãy cười , người đó sao rồi ? “
Nàng khẩn trương , nàng nhất định phải xác nhận lại chuyện này , giọng cười đó , cử chỉ đó rất quen thuộc . Sự khẩn trương của nàng làm hắn vừa buồn cười vừa ngạc nhiên , một cô nương thoạt nhìn yếu đuối nhưng lọt vào doanh trại địch vẫn không nao núng , lại còn ra yêu cầu
“ Ngươi gọi tên ta thì ta sẽ cho gặp , bổn tướng quân gọi Mạc Đĩnh Phong “ ( Giống Mạc Đĩnh Chi nhỉ 0.o )
“ Đĩnh Phong tướng quân , hãy cho ta gặp hắn “
“ Người đâu , dẫn thị vệ ban sáng lên đây “
“ Tuân lệnh “
Huyên nhi trong lòng thấp thỏm không yên , thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa , quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào . Thật khiến người ta hiểu nhầm , tư thế nàng và hắn ám muội khó lường , kế bên nhau , bàn tay hắn còn nguyên trên làn eo mềm mại của nàng
“ Tướng quân , người gọi ta ? “
“ Ân , ngươi vào đi “
Nghi Tuyết điềm tĩnh mở cửa tiến vào , nhìn thấy tư thế ám muội kia thiếu điều bật ngửa . Huyên nhi bước vội xuống giường , tiến đến bên Nghi Tuyết , đôi tay run run đặt lên gương mặt xa lạ , khẽ xuống giọng
“ Tỷ “
“ Cô nương , ta là nam nhân mà “
“ Vậy sao ? Ta xin lỗi “
Huyên nhi cúi mặt , có thật là vì thương nhớ quá nên nàng mới lầm lẫn ? Hắn rõ ràng là nam nhân , có thể nào là Nghi Tuyết . Nàng phất tay ý cho lui , gương mặt buồn bã , mắt như đọng nước , chỉ chực chờ rơi ra
“ Ti chức xin lui “
Nhìn gương mặt muốn khóc nhưng vẫn quật cường của Huyên nhi , không hiểu sao tim Đĩnh Phong đập loạn nhịp , hắn bất giác muốn che chở cho nàng , liền bá đạo ôm nàng vào lòng
“ Này , ngươi … bỏ ra “
“ Hừ , ngủ đi , ta sẽ không làm gì nàng đâu “
Hắn muốn an ủi ta sao ? “
Nàng thấy gương mặt từ từ nóng lên , cả người cứng lại , đến thở cũng không dám thở mạnh . Mùi hương nam tính trên người hắn làm nàng cảm thấy thật ấm áp , nam nhân mới gặp ban đầu lại có thể làm nàng rung động , quả thật là lạ , cứ như đã gặp từ thuở nào , qu