Pair of Vintage Old School Fru
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216265

Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.

ra ngoài, nhốt trong phòng thẩm vấn để Tô Tiểu Bồi gặp.

Tô Tiểu Bồi đến đó, không nói gì vội, chỉ nhìn anh ta hồi lâu. Sử Đại bị cô nhìn đến mức thầm run sợ, không kìm được cúi đầu xuống. Lúc này Tô Tiểu Bồi đột nhiên cất tiếng: “Không dám nhìn ta là có hai khả năng, một là sợ hãi, hai là chột dạ. Ta là nữ tử, không đánh, không mắng ngươi, còn chưa lên tiếng, có gì mà đáng sợ chứ, cho nên chắc chắn là ngươi chột dạ rồi. Chúng ta đã đến căn nhà kia, cô nương ở chỗ đó thực sự đã bị bắt cóc đi rồi.”

Sử Đại giật thót mình, ngẩng phắt lên, lắc đầu, nói: “Tôi không chột dạ, tôi không làm chuyện xấu, sao phải chột dạ. Tôi đến báo án là bị người ta bức bách. Tôi chưa từng nhìn thấy căn nhà đó, cũng không quen biết cô nương kia, tôi chưa từng làm chuyện ác.”

“Người nào gây án cũng đều không thừa nhận bản thân mình đã làm chuyện ác.” Tô Tiểu Bồi thong thả nói.

“Tôi… tôi đã nói với đại nhân rồi, tôi vừa ra con ngõ sau quán chuyển đồ, có người đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, hắn cầm dao găm sắc nhọn, dí vào yết hầu tôi, hắn nói muốn tôi đi báo án, nội dung dựa theo những điều hắn nói, nếu như tôi không nghe lời, hắn sẽ giết tôi. Tôi không dám không nghe, lập tức đi luôn, trên suốt quãng đường, tôi còn cảm thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình.”

“Hắn có dáng vóc thế nào?”

“Không biết, tôi không nhìn thấy.”

“Mặc y phục gì?”

“Tôi chỉ chú ý đến con dao găm kia, còn cả chiếc váy hoa bằng vải thô nữa, nó bị cắt đôi, rõ ràng là bị người ta chém rách.”

“Kẻ đó cao bao nhiêu?”

“Tôi không biết.”

“Hắn nói chuyện với ngươi bao lâu?”

“Không… không lâu lắm. Chỉ là hắn dặn dò tôi phải làm gì, sau đó bảo tôi lặp lại hai lượt, lần đầu tôi nói sai hắn bảo tôi nói lại hai lần, sau khi nói đúng rồi, hắn liền quát lệnh cho tôi đi mau. Hắn nói hắn sẽ luôn theo dõi tôi, nếu như làm không tốt, thì hắn sẽ giết tôi.” Sử Đại vừa nhớ lại vừa hoảng sợ. “Tôi… tôi liền chạy ngay đến đây.”

Tô Tiểu Bồi gật gật đầu. “Cho nên, cuộc trò chuyện của hai người bọn ngươi trước sau không dưới chục câu. Với hơn chục câu thế này, ngươi chỉ biết hắn cầm dao găm, cầm áo váy, nhưng không biết hắn cao hay thấp, béo hay gầy, cũng không biết hắn có bộ dạng thế nào, khẩu âm ở nơi đâu?”

“Hắn… hắn… có lẽ hắn mặc áo khoác rộng che đi thân hình, có lẽ hắn đẵ bịt mặt, tôi không nhìn rõ nữa.” Sử Đại đột nhiên nghĩ đến, vội vàng nói.

“Lúc này hắn lại mặc áo khoác rộng, che mặt rồi sao?” Tô Tiểu Bồi cười lạnh. “Ngươi nói hắn ở sau lưng chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của ngươi, bám đuôi giám sát ngươi đi báo án, hắn mặc áo khoác rộng, bịt mặt, chẳng lẽ không sợ người trên khắp phố nhìn thấy hắn cổ quái rồi nổi lòng nghi ngờ sao?”

Sử Đại đảo tròng mắt, đúng là như vậy, nhưng anh ta quả thực không biết rõ bộ dạng của kẻ đó. Anh ta ôm đầu, suýt chút nữa khóc nấc lên. “Nhưng mà sự thực đúng là vậy, tôi chưa từng nói dối.”

“Có một loại người, bản thân mình gây án, sau đó giả vờ thành nhân chứng chạy đi báo án, giả vờ vô tội có ý đồ trốn tránh trách nhiệm.”

“Không phải tôi, không phải do tôi làm. Tôi thực sự bị kẻ khác bức ép, tôi không biết ở chỗ đó có ngôi nhà nào hay không, cũng không biết chỗ đó có cô nương nào không.”

“Ai tin ngươi chứ? Ngươi với kẻ đó nói chuyện hơn chục câu nhưng lại chẳng nhớ được điều gì.” Tô Tiểu Bồi lạnh nhạt nói một câu, liền khiến cho Sử Đại sụp đổ. “Thực sự không phải là tôi làm, không phải là tôi. Đáng ra dù có liều chết tôi cũng không nên đến, nhưng hắn sẽ giết tôi, sẽ giết thật đấy.”

“Sử Đại, ngươi tên là Sử Đại đúng không?” Tô Tiểu Bồi khẽ gõ ngón tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của anh ta. “Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, có một đám người đang chăm chú quan sát một trận đấu võ, bọn họ rất chú ý đến động tác đánh nhau của hai người, lúc này có một con sư tử cực lớn chạy đến giữa đấu trường, nhưng lại nhanh chóng chạy đi mất. Cuối cùng hỏi mọi người thì có gần nửa số người trong đó không nhìn thấy con sư tử cực lớn kia.”

Sử Đại há hốc miệng, hơi ngẩn người, chẳng phải đang nói tới chuyện anh ta chính là nghi phạm gây án sao, tại sao lại liên quan đến sư tử?

“Nửa số người đó, mắt không bị hỏng, đầu óc bình thường, nhưng lại không nhìn thấy được con sư tử đó. Theo lý mà nói thì con sư tử lớn như thế, sao có thể không nhìn thấy được? Nhưng bọn họ không hề nói dối, đúng là họ không nhìn thấy. Sử Đại, tình trạng này gọi là mù thoáng qua(3). Điều này chắc chắn là ngươi chưa từng nghe nói đến, cũng có rất ít người biết, người có bản lĩnh như ta đây mới có thể biết. Điều này có nghĩa là khi sức chú ý của người ta tập trung vào một việc rất quan trọng, những chuyện khác được coi như không quan trọng sẽ có khả năng bị bỏ qua, tuy những việc đó vô cùng rõ ràng nhưng người ta lại không nhìn thấy được. Ngươi nói xem, đây có phải là tình trạng của ngươi không?”

(3) Tên Tiếng Anh của loại bệnh này là Change Blindness.

Sử Đại nghe đến sững sờ, dường như đã hiểu ra có điều hơi vòng vèo, anh ta gật đầu theo bản năng, sau đó lại gật đầu thật mạnh. “Đúng, đúng, tôi chính là như vậy, con dao đó qu