Disneyland 1972 Love the old s
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216313

Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.

h hữu ý nhìn sang hắn, còn chỉ tay về phía hắn.

La Bình bất ngờ lao ra cửa lớn, bổ khoái ở bàn đó nhảy lên, quát một câu: “Chớ có chạy!”

Không chạy mới lạ! La Bình không bận tâm đến y, dốc toàn lực chạy trốn, hắn không muốn quay lại nhà lao, hắn không muốn chết.

Sắp chạy đến cửa lớn, đột nhiên có hai người giống như bổ khoái lao ra chặn hắn lại. La Bình bất chấp tất cả, nhấc chiếc bàn lên quăng về phía hai người đó, hai người đó vội tránh đi. La Bình lại tóm lấy một chiếc ghế khua khoắng loạn xạ. Một bổ khoái không kịp lường trước, bị chiếc ghế đập trúng vai, kêu “ai da” một tiếng rồi ngã xuống. La Bình nhân cơ hội vượt qua đám người, chạy ra ngoài.

Lúc này bỗng có một thanh nha đao chém về phía hắn, La Bình vội lăn xuống đất tránh được, khóe mắt thoáng nhìn thấy người cầm đao, cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Hắn quay đầu, nhìn thấy một người đang đứng trong góc phòng của trà lâu, nhìn dáng vẻ thì là một nữ tử, nhưng lại mặc trang phục của nho sinh, đầu óc La Bình nổ đoàng một tiếng, thất thanh thét lên: “Là ngươi! Lại là con tiện nhân nhà ngươi!”

Chính một giây thất thần như vậy, Bạch Ngọc Lang đã kề đao lên cổ hắn, đá một cái, đạp cho hắn quỳ xuống dưới đất. Bạch Ngọc Lang quát: “Tên ác tặc, ngươi mắng ai chứ?”

Lúc này các quan sai cùng ùa lên, vây quanh La Bình. Sử Thụy đi đến bên cạnh Tô Tiểu Bồi, nói: “Là hắn! Chính là hắn!”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Đa tạ đã tương trợ, đợi bọn ta thẩm tra ra chân tướng, sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi.” Cô vừa dọa nạt vừa dỗ dành, cuối cùng đã trấn an được Sử Thụy. Không cần anh ta phải nói với mọi người là đã gặp qua La Bình, như vậy quá không đáng tin, độ nguy hiểm cũng lớn, chi cẩn khiến cho Sử Thụy đủ sợ hãi với việc mình bị hàm oan, chỉ cần anh ta hoàn toàn tin tưởng cô, tin tưởng vào bản lĩnh và sự suy đoán của cô, nguyện phối hợp với cô, ở trước mặt quan sai, chỉ điểm tên hung thủ, như vậy là đủ rồi.

La Binh bị áp giải về phủ nha, lúc này Phủ doãn và Tần Bổ đầu đều đã ở đây. Tô Tiểu Bồi nói đã giúp Sử Thụy nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, bọn họ cũng biết bản lĩnh này của cô nên không hề nghi ngờ, chỉ dựa vào những lời cô nói mà thả Sử Thụy ra, để anh ta ở trong trà lâu đợi nhận người. Tô Tiểu Bồi nói kẻ đó chắc chắn sẽ quay lại trà lâu xem hiệu quả làm việc của Sử Thụy, nhân đó Sử Thụy sẽ nhận ra. Thế là mọi người mặc thường phục phục kích ở đó hai ngày, cuối cũng đã bắt được La Bình về quy án.

Tuy La Bình không phải là phạm nhân có tiền án của thành Ninh An, nhưng cũng có người ở thành Ninh An này nhận ra hắn. Ví dụ như Bạch Ngọc Lang, Lưu Hưởng, Tô Tiểu Bồi, đây đều là những người từng gặp La Bình ở trấn Thạch Đầu lần đó. Phủ doãn đại nhân vừa nghe thấy hắn là tử tù vượt ngục, rồi vụ án trước đây hắn phạm phải chính là bắt cóc, hãm hiếp, giết hại nữ tử, còn có thù cũ với Tô Tiểu Bồi, thì suy đoán vụ án này chắc chắn liên quan tới hắn, liền tranh thủ thời gian thẩm vấn.

La Bình đương nhiên không nhận tội, hắn chẳng làm gì cả. Nhưng việc hắn trốn khỏi tử ngục là sự thực, bất luận thế nào, chuyện này hắn cũng chẳng thể trốn thoát được. Hơn nữa, La Bình thầm suy đoán chính Bạch Tứ Gia đã làm những việc này, chẳng trách hai ngày nay gã có vẻ rất cổ quái, còn nói muốn giới thiệu bằng hữu cho hắn làm quen, chắc chắn gã muốn xuống nước, để hắn tiếp tục tin tưởng, làm việc cho gã. Có điều khi nhìn thấy người của quan phủ theo dõi, gã liền vứt bỏ hắn mà chạy mất.

La Bình càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, hắn quyết làm liều, quay ra tố cáo Bạch Tứ Gia. Phủ doãn đã điều nhân thủ đến cư viện mà La Bình nói để lục soát nhưng những bổ khoái kia quay về báo, trong cư viện đó không có người nào, chỉ có vật dụng của La Bình.

La Bình lớn tiếng kêu oan, hắn kể chuyện hắn quen biết Bạch Tứ Gia ở trong ngục như thế nào, lại nói Bạch Tứ Gia kia là tội phạm cưỡng hiếp, giết người, chỉ cần đỉ đến huyện nha hỏi, chắc chắn sẽ hỏi ra vấn đề. Bọn hắn đến thành Ninh An này, ban đầu cũng phải lẩn tránh, nhưng Bạch Tứ Gia không chịu an phận, vụ án này chắc chắn là do gã làm. Hơn nữa gã còn giảo hoạt, hung tàn, cũng biết rõ về nữ nhân Tô Tiểu Bồi này. Tóm lại chuyện này chắc chắn là do Bạch Tứ Gia làm, không liên quan đến hắn.

Phủ doãn lại tỉ mỉ hỏi han cô nương bị bắt cóc kia hiện ở chỗ nào. Lúc này La Bình đã bất chấp tất cả, dù sao thì chỉ cần đổ lên đầu Bạch Tứ Gia kia là được, hắn nói: “Bạch Tứ Gia chỉ nói cho ta biết hắn đã làm một đại sự, có chút phiền phức nhưng may không lưu lại hậu họa, nói như vậy, chắc chắn là hắn đã cưỡng bức, giết chết cô nương kia rồi. Đại nhân, người này lòng dạ ác độc, ngài nhất định phải bắt hắn lại.”

Nói như vậy thì chân tướng vụ án này đã sáng tỏ được tám, chín phần mười, Phủ doãn lệnh cho người nhốt La Bình vào trong đại lao, lại phái nhân thủ đi lùng bắt kẻ có tên “Bạch Tứ Gia” kia khắp thành. Cô nương kia chắc sớm đã bị chết oan uổng rồi, kỳ hạn năm ngày đương nhiên chẳng để làm gì, nhưng tên phạm nhân này trốn ra ngoài cũng rất phiền phức, phải bắt hắn quay lại, phả