Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216333
Bình chọn: 8.5.00/10/1633 lượt.
cả, kẻ hèn thực sự là bị người ta uy hiếp phải đến báo án, vì sao lại bắt giữ tiểu nhân, tiểu nhân bị oan.”
Tô Tiểu Bồi định cùng các bổ khoái đến căn nhà đó xem sao, đã là chỉ đích danh cô đi tra thì nhất định có điều gì đó ở nơi này. Bạch Ngọc Lang nghe chuyện, cũng vội chạy đến, cùng đi với cô. Khi Tô Tiểu Bồi đang đợi xe ngựa ở cửa, đột nhiên linh quang lóe hiện, cô quay lại phủ nha, chặn người làm công đang bị áp giải lại, hỏi anh ta: “Tên họ của ngươi có phải là Sử Thụy không?”
Người làm công kia há hốc miệng. “Cô nương, cô nương làm thế nào biết rõ vậy?”
Trong lòng Tô Tiểu Bồi chùng xuống, đến rồi, hóa ra lại nhanh như vậy.
Three, người thứ ba.
Ở ngoại thành phía đông, vừa ra khỏi thành, chưa đến thôn, trong con đường núi gần cổng thôn, có một căn nhà được đắp bằng bùn đất. Căn nhà không lớn, mục nát, nóc nhà được che chắn tạm bợ bằng đụn rơm, mảnh vải nỉ, bài trí bên trong lại càng sơ sài đến đáng thương.
Tô Tiểu Bồi ngồi trên chiếc ghế khập khiễng duy nhất có trong căn phòng, nhìn chỗ áo váy bị xé nửa ném lại trên chiếc giường gỗ, chỗ áo váy đó khớp với cái mà người làm công kia cầm đến báo án, điều này chứng tỏ bọn họ không tìm nhầm chỗ.
Nhưng trong căn phòng này không hề có đầu mối gì cả. Không có dấu vết giằng co vật lộn, cũng không có bất cứ đồ vật dư thừa nào, chỉ sót lại một ít củi đốt dở trong chiếc lò nhỏ bên ngoài phòng, như thể có ai đó đã nấu một bữa cơm từ sớm, xung quanh không hề có bóng người, ở đây còn cách đường núi một khoảng. Tô Tiểu Bồi ngồi lặng quan sát thật kĩ căn phòng.
Quan sai lục soát, tìm đầu mối ở xung quanh, bên ngoài cũng không phát hiện có chỗ nào khả nghi, đi xa hơn một chút, tìm được một người nông dân hỏi han, cuối cùng cũng hỏi ra được chút tin tức.
Căn nhà này chỉ có một cô nương đang ở, họ Lý, mẫu thân mất sớm, phụ thân là thợ săn, dựa vào săn bắn mà sống, tính khí vô cùng tệ, cho nên không qua lại với ai trong thôn, lại chẳng có ngân lượng, ông ta liền tự làm một ngôi nhà đất ở cạnh chân núi bên ngoài thôn để ở. Nửa năm trước, người thợ săn họ Lý này bị sói hoang cắn chết trong núi, để lại một mình tiểu cô nương.
Cô nương này tính khí giống cha, rất khó gần, không chịu quay lại thôn, cũng chẳng nể mặt trước hảo ý muốn tiếp tế của mọi người. Lâu dần, chẳng ai muốn đến gần nữa. Thỉnh thoảng chỉ có đại nương trong thôn đến thăm cô nương ấy và cho nàng ta ít đồ ăn hoặc y phục cũ. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mà thôi, cô nương này có mất tích vài ngày thì có lẽ cũng chẳng ai hay biết.
Khi Nhiễm Phi Trạch chạy đến, thấy Tô Tiểu Bồi đang đứng sau căn nhà, nhìn ngọn núi đến ngẩn ngơ. Bạch Ngọc Lang nói cho chàng nghe sự việc: “Bây giờ vẫn chưa dám chắc cô nương kia tự lên núi săn bắt hay thực sự đã bị bắt cóc rồi. Một đại nương từng đến thăm nàng ta nói, nàng ta thường xuyên tự lên núi đào hố làm bẫy bắt những động vật nhỏ, mỗi lần đều đi liền mấy ngày trời. Không có ai nhìn thấy nàng ta bị bắt cóc, trong phòng cũng không có dấu vết giằng co, hơn nữa, các vật như cung tên để nàng ta đi săn cũng không được tìm thấy trong phòng. Vì nàng ta không qua lại gần gũi với mọi người, nên bộ áo váy bị xé rách kia có phải là của nàng ta hay không, cũng không nói chắc được.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, đi về phía Tô Tiểu Bồi. Bạch Ngọc Lang bám theo phía sau, nhỏ giọng nói: “Hung thủ đã chỉ rõ muốn đại tỷ phá vụ án này, chắc chắn là có chuyện kỳ quái.”
“Ta biết rồi.” Nhiễm Phi Trạch dừng bước. “Để ta và nàng ấy ở riêng với nhau một chút nhé.”
Bạch Ngọc Lang há miệng, còn muốn nói gì đó, cuối cùng đành gật đầu, lùi đi.
Nhiễm Phi Trạch đến bên cạnh Tô Tiểu Bồi, cùng cô ngắm núi một lát rồi cất tiếng: “Lão Lục đã nói hết cho ta rồi, nàng chớ hoảng, chưa chắc đã là Đỗ Thành Minh, cũng chưa hẳn đã xảy ra chuyện với cô nương kia, có lẽ chỉ là một chiêu dọa dẫm, nàng từng phá không ít vụ án trong thành này, nói ra thì cũng có không ít kẻ thù…”
Chàng còn chưa nói hết đã thấy Tô Tiểu Bồi lắc đầu.
Nhiễm Phi Trạch im lặng, đợi cô nói. Tô Tiểu Bồi dõi ánh mắt sang nhìn chàng, nhỏ tiếng nói: “Người đến báo án kia, anh ta họ Sử tên Thụy, ở quê hương ta, Sử Thụy có nghĩa là thứ ba. Hai lần trước, để biểu thị “thứ nhất”, “thứ hai”, hắn đều viết chữ để lại trên thi thể. Chúng ta đã rời khỏi trấn Võ, thoát khỏi sự khống chế của hắn, mà con người hắn lại ghét nhất loại cảm giác này. Cho nên lần thứ ba này, hắn đổi biện pháp khác, khiến trò chơi càng phức tạp hơn, nhưng đối với hắn lại càng kích thích, thú vị hơn.”
“Sử Thụy?”
“Có người cầm dao bức ép anh ta đến quan phủ báo án, thậm chí anh ta còn không quen cô nương họ Lý này, cũng không biết nơi này thực sự có căn nhà như vậy hay không, anh ta chỉ đến báo dựa theo chỉ thị của kẻ kia. Chỉ vì tên của anh ta có nghĩa là thứ ba, và chỉ có ta mới hiểu. Tên thủ ác còn chỉ rõ muốn đích thân ta đi phá án, sau năm ngày không phá được án thì sẽ nhận về một cái xác.”
“Vậy vẫn còn năm ngày nữa.”
“Không còn nữa.” Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Sẽ không có năm ngày nào hết, cô nương đó lúc này đã chết rồi. Năm ngày chẳng qua chỉ là t