Polly po-cket
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216304

Bình chọn: 8.00/10/1630 lượt.

g nhân vật ngầm khác, tóm lại bọn chúng chắc chắn đã chia nhau hành sự. Rất hiếm người có cái tên Sử Thụy này, để sắp đặt một thế cục chặt chẽ, mỗi chi tiết Đỗ Thành Minh đều phải suy tính kĩ, vì thế hắn nhất định đã bảo Thần Toán môn tìm kiếm một người có họ tên như vậy, sau đó lại phán đoán xem người này có thể dùng được không. Cô nương bị hại kia cũng là người được chọn. Bọn chúng muốn tìm người, chắc chắn không thể nào không lưu lại chút dấu vết. Chúng ta lật ngược bản án, tìm hiểu từ những người này, xem còn ai khác tên Sử Thụy không, gần đây có ai nghe ngóng, tìm kiếm người có tên họ này không, còn có ai tìm kiếm một vị tiểu cô nương côi cút, không nơi nương tựa không. Tóm lại, chuyện này cũng không hẳn là không có cách nào tra ra được. Nhưng đơn giản nhất vẫn là làm sao khiến tên Sử Thụy đến báo án kia nhớ ra được kẻ đã bắt ép gã.”

“Có lẽ kẻ đó đã bịt mặt, chỉ phán đoán qua giọng nói, phần thắng quá nhỏ, không đáng tin cậy.”

“Chúng ta cho gã một người để lựa chọn.”

“Ai.”

“La Bình.”

Tô Tiểu Bồi bỗng chốc hiểu ra. Nhiễm Phi Trạch từng nói người của Bạch gia vẫn luôn trông chừng La Bình, thậm chí còn lén lút đưa hắn đến thành Ninh An rồi an bài cho hắn đi uống rượu để nghe ngóng tin tức, biện nhận xem lúc đầu là ai dạy cho hắn cách đe dọa và dụ dỗ, khống chế tâm lý con tin. Tiếc là La Bình đã nghe qua giọng của mấy vị quan sai, trong đó có cả Lưu Hưởng nhưng cũng không thể nhận ra. Tô Tiểu Bồi cảm thấy đã qua một khoảng thời gian khá dài, hơn nữa gã La Bình này cũng không có ý định gia nhập vào tổ chức, nên hắn không thể nhớ được cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Nhiễm Phi Trạch vẫn luôn giữ hắn lại, chàng nói sau này ắt sẽ có lúc dùng đến. Bây giờ đã đến lúc rồi sao?

“Cái tên Sử Thụy này, nàng không nói thì chẳng ai biết được nó có thâm ý gì. La Bình năm đó bị nàng bắt được luôn ôm hận trong lòng, vì thế mà thích hạ thủ với các tiểu cô nương, lại muốn báo thù, khiêu khích nàng. Tử lao xảy ra hỏa hoạn, hắn may mắn thoát được, từ đó mai danh ẩn tích chạy đến thành Ninh An này, nhưng tính ác khó sửa, lại muốn gây án tiếp, nghe nói nữ sư gia trong thành Ninh An chính là kẻ thù lúc trước khiến hắn phải vào tử lao, hận thù trong lòng hắn bỗng sục sôi, thế là liền gây ra vụ án này.”

Hai mắt Tô Tiểu Bồi sáng bừng. “Bắt được hung thủ rồi, chúng ta đương nhiên không cần lo lắng nữa, chỉ cần nghiêm khắc thẩm tra La Bình, bắt hắn giao con tin ra, vụ án này coi như kết thúc. Mục tiêu quan tâm của mọi người thay đổi, kế hoạch của Đỗ Thành Minh coi như thất bại, Lưu Hưởng đương nhiên không gánh được tội. Để có thể khiến cho chúng ta tiếp tục truy tra, chắc chắn hắn sẽ chứng minh vụ án này không liên quan tới La Bình, như vậy vô tình sẽ để lộ dấu vết.”

“Trong tình huống nếu như Lưu Hưởng không có cách nào tự bảo vệ mình và nghĩ ra diệu kế chứng minh La Bình vô tội thì đành phải thả hắn ta đi. Giết thì không thể giết rồi, vì hễ La Bình chết thì vụ án này sẽ kết thúc, cứ coi như thi thể của cô nương đó không xuất hiện, cũng sẽ bị nói là La Bình làm. Chết không đối chứng, kế hoạch Đỗ Thành Minh tỉ mỉ an bài thất bại hoàn toàn. Lưu Hưởng không gánh vác được, hắn sẽ phải thả La Bình đi, rồi lại dẫn dụ chúng ta tiếp tục truy tra La Bình. Có như thế hắn mới có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch của mình.”

“Nghĩa là hắn sẽ mượn vụ án này để giết hại ta, lại ngụy trang thành sự cố ngoài ý muốn?”

“Trước mắt thì đây là cơ hội tốt nhất.”

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, đúng là như vậy. Vụ án này bất luận thế nào cũng đều khá quan trọng đối với Lưu Hưởng, một là chỉ thị của Đỗ Thành Minh, hai là hắn ta cũng có tư tâm. “Bọn chúng sẽ không lặng lẽ nhìn chúng ta sốt ruột, chắc chắn còn có thêm vài chuyện nữa.” Cô lại gật gật đầu. “Chàng nói rất đúng, chuyện này đúng là nên làm như vậy.”

Nhiễm Phi Trạch nói: “Trước mắt nàng phải xử trí ổn thỏa việc bắt buộc Sử Thụy phải nhận ra La Bình.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu: “Cứ giao việc này cho ta.”

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch quay trở lai phủ nhan các bổ khoái ra ngoài tuần tra đã trở về, đang bảo sư gia ghi chi tiết vụ án. Sử Thụy đã được Phủ doãn đại nhân thẩm tra một lượt, nhưng không có bất cứ kết quả gì, bởi Sử Thụy nước mắt nước mũi ròng ròng, nói anh ta thực sự vô tội, ngoại trừ con dao dọa người kia ra, anh ta chẳng nhớ đựợc gì hết.

Phủ doãn cũng đã phái bổ khoái đi hỏi qua về trà lâu nơi Sử Thụy làm việc, Sử Thụy đúng là người làm công của trà lâu, làm việc ở đó đã được ba năm rồi. Vì là con trưởng trong nhà nên bình thường mọi người đều gọi anh ta là Sử Đại. Con người anh ta không xấu, chỉ có điều hơi láu cá, rất nhát gan, người trong trà lâu nghe chuyện, đều nói không tin là Sử Đại làm ra được những chuyện này.

Phủ doãn đã thẩm tra gần nửa ngày, cũng không hỏi được điều gì, liền bảo người nhốt Sử Đại lại trước, sau sẽ thẩm vấn tiếp.

Tô Tiểu Bồi cẩn thận nghe ngóng rõ ràng sự tình, rồi nói với Phủ doãn đại nhân để cho cô thẩm vấn, hỏi ra chuyện từ miệng của người chẳng còn nhớ bất cứ điều gì dù sao cũng là bản lĩnh của cô. Phủ doãn hiển nhiên đồng ý, liền đưa Sử Đại