Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216273
Bình chọn: 7.00/10/1627 lượt.
á đáng sợ, tôi phải nhìn nó, tôi sợ nó sẽ đâm tới, chính vì như vậy nên tôi mới không nhìn thấy bộ dạng của kẻ đó.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Có điều chỉ có ta tin chuyện như thế này. Nhưng ta có khả năng khiến người khác cũng tin tưởng ngươi. Ta đến là để giúp đỡ ngươi, Sử Đại.”
Gần đây La Bình luôn cảm thấy thấp thỏm lo lắng, niềm vui mừng thoát khỏi cái chết, ra khỏi tử lao dần tan biến sạch trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi. Vị Bạch Tứ Gia tiện tay cứu hắn ra khỏi đám lửa lớn này chẳng biết từ đâu đến. Nhưng hắn cũng vận dụng hết toàn bộ bản lĩnh xu nịnh của mình để lấy lòng gã, từ đó mà đi theo gã. Bản thân Bạch Tứ Gia cũng là kẻ mang án tử, phải lẩn đông trốn tây, cuối cùng thì đến thành Ninh An này.
Trong thành Ninh An, bọn hắn đã trải qua một quãng thời gian an ổn, tiêu diêu. Vụ hỏa hoạn ở tử lao đã qua lâu rồi, dường như cũng chẳng có ai phát giác ra hai người bọn hắn đã trốn thoát. Bên phía quan phủ, hai kẻ bọn hắn đã là người chết, không ai còn truy tra nữa, cũng không có người nào để ý đến bọn hắn, thế là bọn hắn được tự do rồi.
La Bình khá vui mừng. Mà gã Bạch Tứ Gia này cũng thực sự có bản lĩnh, không những nhiều bằng hữu, ngân lượng vô lo, mà đi đến đâu cũng đều có chỗ ở tốt, rượu chè, hưởng lạc không thiếu. La Bình cảm thấy đi cùng gã thực sự không tồi. Nhưng gã Bạch Tứ Gia này cũng là người mưu mô, gã muốn chiêu mộ kẻ đã dạy cho hắn bản lĩnh bắt cóc đến để chỉ huy, làm việc cho gã.
La Bình muốn lấy lòng gã, nhưng ngoại trừ việc người đó từng nói anh ta ở ngoài thành Ninh An ra, những cái khác hắn không nhớ được nữa. Thực sự hắn chẳng có chí lớn, cũng không muốn làm đại sự gì cả, chỉ cầu cơm no rượu say, ngày ngày có cô nương giúp hắn tiêu khiển là được rồi. Nhưng gã Tứ Gia này rất ghê gớm, hắn cũng sợ, thế là liền nghe theo Tứ Gia, ở trong tửu lâu nghe ngóng động tĩnh của những người thường qua lại, phân biệt giọng người. Tứ Gia nói người giống như bọn chúng hay tập trung cùng một chỗ, nếu kẻ đó thực sự ở thành Ninh An thì bọn họ ở lại chỗ này chắc chắn sẽ tìm ra được. Gã còn nói, nếu tìm được người này rồi, hắn chắc chắn sẽ được lợi.
La Bình rất muốn được lợi, cũng rất muốn để Tứ Gia cảm thấy hắn ta không vô dụng, nhưng hắn thực sự không nhớ rõ được giọng nói của kẻ đó, nghe giọng của ai cũng đều mơ mơ hồ hồ, giống mà lại không giống. Chuyện nhận người này hắn không dám tùy tiện làm liều, ngộ nhỡ Tứ Gia hỏi ra, biết là giả, sẽ nổi trận lôi đình rồi trừng trị hắn, hắn không muốn phải chịu khổ.
Nhưng cũng có lẽ bởi hắn làm mãi một chuyện mà vẫn chưa ổn thỏa nên khiến Tứ Gia bực bội, đối với hắn rất lạnh nhạt, mỗi lần ra ngoài chơi bời cũng không đưa hắn theo còn luôn miệng oán thán những ngày tháng này chẳng được sống như ý, chẳng có lạc thú gì. La Bình biết gã cũng là dạng háo sắc, chơi bời, gã tuy oán thán thế nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài. La Bình nghi ngờ gã đi tìm lạc thú mà không dẫn hắn theo, đối với hắn cũng rất kiệm lời, có phải gã định vứt hắn đi không?
Nhưng sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, La Bình lại cảm thấy Bạch Tứ Gia chắc sẽ không dám mạo hiểm hành sự, bởi hắn biết gã vẫn còn sống, chắc chắn Bạch Tứ Gia cũng lo lắng hắn tố cáo gã. Hai người họ bây giờ đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền, chắc hẳn gã không dám gạt hắn đi để chịu tội vào người. Nghĩ như thế, La Bình cảm thấy yên tâm hơn.
Hôm nay, Bạch Tứ Gia lại muốn ra ngoài, La Bình hỏi gã đi đâu, gã nói gần đây gã đang làm đại sự, tuy có chút phiền phức nhưng may không lưu lại hậu họa. Sau khi suy ngẫm một lát, gã bảo La Bình buổi trưa đến trà lâu Đinh Hương, gã sẽ giới thiệu bằng hữu cho hắn làm quen. La Bình mừng thầm, bỗng có cảm giác thân phận của mình quan trọng hơn mấy phần. Hắn dựa vào động tĩnh gần đây của Tứ Gia, suy đoán chắc hẳn gã đã không nhẫn nại được mà làm một vụ. Hắn cũng ngoan ngoãn quá lâu rồi, nếu không phải Bạch Tứ Gia vẫn luôn áp chế hắn thì hắn đã kiếm một nữ tử nào đó để chơi đùa rồi. Chẳng qua Bạch Tứ Gia luôn miệng nói nếu hắn dám gây ra điều gì phiền phức thì sẽ cắt tay hắn, cho nên hắn đã cố kiềm chế. Đến giờ yên ổn cũng khá lâu, có phải Bạch Tứ Gia cũng không chịu nổi nữa rỗi?
La Bình càng nghĩ càng hưng phấn, hắn rất mong chờ gặp được người bằng hữu này của Tứ Gia. Hắn đến trà lâu Đinh Hương từ sớm, đi một vòng, không thấy Bạch Tứ Gia đâu, nhưng lại phát hiện ra không khí trong trà lâu không được bình thường cho lắm. La Bình từ nhỏ đã trộm gà bắt chó, trải đời không ít, liền đề cao cảnh giác. Hắn đi đến một góc khuất, cẩn thận đánh giá cả trà lâu một lượt, có mấy hán tử rõ ràng không phải đến để uống trà, mọi cử chỉ cũng không giống với những người hay đến những nơi này. Dựa vào kinh nghiệm của La Bình, những người này chính là bổ khoái.
La Bình chột dạ, Bạch Tứ Gia không đến đây như đã hẹn, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Lẽ nào gã lại gây án, khiêu khích quan sai? La Bình cố gắng bình ổn lại sự kinh sợ trong lòng, định giả vờ như chẳng có chuyện gì đi ra ngoài trước. Nhưng chính vào lúc này, hắn nhìn thấy một người làm công đưa trà đến cho các quan sai, ánh mắt như vô tìn