Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216323
Bình chọn: 8.00/10/1632 lượt.
hời gian để hắn đùa bỡn chúng ta.”
Nhiễm Phi Trạch trầm mặc một hồi, nói: “Ta đã nói với bọn Giang Chưởng môn rồi, chỉ cần Đỗ Thành Minh kia hành xử có chút nào không thỏa đáng, hoặc có bất cứ mối hiềm nghi nào, mọi người sẽ lập tức bắt giữ hắn trong lặng lẽ.” Mặc kệ thân phận bổ đầu phiền phức của hắn, cứ dùng quy củ giang hồ để xử lý hắn trước, bắt nhốt hắn lại, còn những việc khác thẩm tra xong thì tính tiếp.
“Ngoại trừ việc xác minh hắn đúng là đồng hương của ta ra thì chúng ta còn có thể phát hiện được gì?” Tô Tiểu Bồi biết việc này không hề đơn giản. “Thậm chí chúng ta không thể chứng minh những chữ đó đúng là do hắn viết.” Cứ coi như hạ quyết tâm lặng lẽ ám sát hắn thì cũng phải dự trù khả năng tấn công trượt. Đồng bọn của Đỗ Thành Minh rất đông đảo, hậu họa khôn lường, sợ là sẽ có lúc cô và Nhiễm Phi Trạch cũng trở thành con chó chẳng có nhà để về. Cô đi rồi cũng coi như xong, nhưng Nhiễm Phi Trạch thì phải làm thế nào đây? Mà giết người vô cớ, cô và Nhiêm Phi Trạch đều không phải loại người như vậy, bản thân cô cũng không muốn Nhiễm Phi Trạch có suy nghĩ đó. Mà các hán tử giang hồ kia có lợi ích riêng của mình, phiền phức này quá lớn, nếu không có bằng chứng xác thực, bọn họ cũng chẳng thể yêu cầu các phái tương trợ.
“Bọn họ cũng đang theo dõi Thần Toán môn và những nhân vật khả nghi khác, trăm kín cũng phải có một hở, tuyệt đối không thể không có chút sơ hở gì. Kiên nhẫn thêm chút nữa, Tiểu Bồi, kiên nhẫn thêm chút nữa.”
Tô Tiểu Bồi không đáp lời, tâm trạng của cô lúc này rất tệ, vừa nôn nóng vừa buồn bã. Lại có thêm một cô nương vô tội vì cô mà chết, cô thực sự muốn làm chút gì đó, cần phải làm chút gì đó.
“Tiểu Bồi.” Nhiễm Phi Trạch đột nhiên gọi cô.
Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn chàng, nghe chàng nói: “Nàng đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Tô Tiểu Bồi chau mày lại, Nhiễm Phi Trạch liền đưa tay định xoa mi tâm của cô. Cô nghiêng đầu tránh, chàng kéo vai cô lại. Cô hất tay chàng ra, chàng lại kéo vào, cứ như vậy cho đến khi chàng dùng lực giữ chặt vai cô, khiến cô đau đến rùng mình. Chàng nói: “Đau rồi thì tốt, nàng bình tĩnh lại đi”
Tô Tiểu Bồi không động đậy nữa. Nhiễm Phi Trạch vỗ về cô: “Đã xem xét hết rồi chứ?”
Cô gật đầu.
“Nàng đợi ta một chút.” Nhiễm Phi Trạch để cô ở lại, một mình bước vào trong phòng, cẩn thận quan sát một vòng, sau đó lại ra ngoài xem xét một lượt nữa, hỏi Bạch Ngọc Lang những tình tiết liên quan đến vụ án, cuối cùng lại đi ra đưa Tô Tiểu Bồi về nhà, trước đó còn dặn dò Bạch Ngọc Lang: “Chút nữa ta sẽ lại đưa nàng ấy quay về phủ nha.”
Tô Tiểu Bồi không cự tuyệt ngoan ngoãn đi theo chàng, cô biết chàng có lời muốn nói riêng với cô.
Quay về đến nhà, cô cũng đã bình tĩnh hơn. “Hắn cho ta năm ngày, chắc là muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của chúng ta khi tìm kiếm cô nương kia, thời hạn chính là áp lực, huống hồ còn phải gánh vác kết quả về một mạng người, điều này thực sự quá ác độc.”
“Nàng khẳng định cô nương kia chắc chắn đã chết rồi ư?”
“Đúng, Đỗ Thành Minh sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lưu lại người sống chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Với nhân cách như thế hắn sẽ không có lòng áy náy hay lương thiện gì đâu, chỉ thị hắn đưa ra ắt là giăng xong thế cục giết người, năm ngày sau, đợi chúng ta náo loạn một phen rồi mới đưa thi thể đó ra, nhằm hủy hoại thể diện và uy phong của chúng ta.”
“Cho nên hắn không hề bận tâm tới việc sống chết của cô nương này, cái hắn muốn chính là quá trình nàng vật lộn trong đau khổ kia, chờ đợi giáng cho nàng một đòn chí mạng.”
“Đúng vậy.”
“Nói như vậy thì sau năm ngày, hắn có khả năng sẽ xuất hiện?”
“Đúng. Nếu không xuất hiện công khai thì cũng sẽ ở chỗ tối quan sát.” Tô Tiểu Bồi cắn chặt ngón tay trỏ. “Mục tiêu hạ thủ của hắn đã được lựa chọn cẩn thận, cô nương đó không có người thân, không có bằng hữu, chỗ ở lại cách khá xa mọi người, nếu có chết ở trong nhà thì cũng phải rất nhiều ngày sau mới có người phát hiện. Như thế sẽ chẳng có manh mối, dấu vết gì hết.”
“Không phải còn cái người đến báo án kia sao, người tên là thứ ba ấy.”
“Sử Thụy.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Anh ta quá sợ hãi nên căn bản chẳng nhớ gì cả.”
“Vậy nàng sẽ phải để anh ta nhớ lại vài chuyện.”
“Lời này là có ý gì?” Tô Tiểu Bồi nhất thời không hiểu.
“Đỗ Thành Minh muốn nàng lún sâu vào việc này, điều hắn muốn chính là nàng dẫn mọi người trong nha phủ vất vả chạy đi tìm kiếm, đúng không?”
“Đúng. Giày vò tinh thần, thứ hắn muốn chính là điều này.”
“Nhưng chúng ta nhanh chóng phá án, bắt được kẻ hiềm nghi rồi, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Vụ án này chỉ rõ là tìm nàng, nữ sư gia của phủ nha, nàng quay lại chưa được mấy ngày, đi làm mới được vài buổi, người ngoài căn bản không biết rõ nữ sư gia trong phủ nha đã quay về, chuyện này Lưu Hưởng ắt là có liên quan. Hơn nữa, chắc nàng còn nhớ Lão Lục từng nói có nhìn thấy tro thư mà Lưu Hưởng đã đốt chứ? Đỗ Thành Minh đã chỉ thị cho hắn ta, nhưng cả ngày Lưu Hưởng ở phủ nha, việc hành bắt cóc giết người này chắc chắn không phải là do hắn ta làm. Thần Toán môn có phân viện ở đây, còn có nhữn