XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216911

Bình chọn: 8.5.00/10/1691 lượt.

ặng nhẩm một câu, cuối cùng chàng mới ngẩng đẩu lên.

“Tráng sĩ.” Có người gọi chàng, giọng nói hết mực dịu dàng. Nhiễm Phi Trạch quay đầu nhìn, là hai tiểu cô nương xinh đẹp, yêu kiều lúc nãy, đang đứng một bên nhìn chàng. Chàng đứng lên, thân hình cao hơn bọn họ khá nhiều, thi lễ xong, chuẩn bị rời đi.

“Tráng sĩ.” Vị tiểu cô nương đó lại gọi thêm một tiếng nữa, biểu cảm thẹn thùng, chỉ chỉ vào chiếc bàn bên phía người trông nom miếu. “Tráng sĩ muốn cầu duyên thì phải dâng chút tiền hương hoa, xin sợi dây tơ hồng, như vậy sẽ càng linh hơn.”

Là như vậy sao? Nhiễm Phi Trạch gật đầu cảm tạ, sải bước về phía chiếc bàn đó, cũng chẳng bận tâm đến việc mất mặt vì bản thân mình là hán tử từng này tuổi đầu rồi mà còn đến chỗ này xin dây tơ hồng, chàng dốc toàn bộ bạc vụn trong túi tiền ra, đưa cho người trông miếu. “Ta muốn có dây tơ hồng.”

Người trông miếu giật thót mình, hóa ra người này thực sự không phải đến gây rối, mà là đến để cầu duyên. “Cái này, có cần rút một quẻ không?”

“Không cần.” Chàng sợ rút được quẻ xấu thì chàng sẽ đánh người mất, thôi chỉ lấy sợi dây tơ hồng mang về buộc cho cô nương là được rồi.

Người trông miếu không dám nhiều lời, cuống quýt lấy dây tơ hồng, bọc vào một gói giấy màu đỏ, rồi nhanh chóng đưa tận tay Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch đón lấy, nhét vào trước ngực, nói với người trông miếu: “Tốt nhất là linh nghiệm.”

Không linh nghiệm thì còn có thể thế nào được chứ, tráng sĩ? Người trông miếu không dám hỏi. Thấy Nhiễm Phi Trạch sải bước ra ngoài rồi mới thở phào một hơi.

Hai tiểu cô nương kia đuổi theo Nhiễm Phi Trạch ra ngoài, đáng tiếc chàng đi quá nhanh, vị cô nương rất muốn đưa cho chàng chiếc khăn tay kia cuối cùng đã không đuổi kịp.

Cô nương bên cạnh nói với nàng ta: “Vừa rồi muội đã bảo tỷ phải tranh thủ luôn, giờ bỏ lỡ mất rồi.” Cô nương đó thở dài một tiếng. “Bỏ đi, bỏ đi.” Cô nương kia lại an ủi: “Chàng ta lớn tuổi thế rồi, nếu chưa có nhân duyên thì chắc cũng vì quá nghèo hoặc có bệnh gì đó, chứ làm gì có hán tử nào mò đến miếu Nguyệt Lão, đúng không?”

Trên đường đi, Nhiễm Phi Trạch cũng nghĩ, làm gì có hán tử nào lại đến miếu Nguyệt Lão chứ! Vừa rồi khi làm lễ ở đó chàng không hề cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc này nghĩ đến chuyện phải đưa dây tơ hồng cho cô nương như thế nào thì mặt chàng đã đỏ bừng lên. Không thể để nàng biết chàng đã đến miếu Nguyệt Lão xin, như thế mất mặt lắm. Nhưng chàng lại rất muốn buộc dây tơ hồng cho nàng.

Haizz!

Khi Nhiễm Phi Trạch đang khổ não về vấn đề này, Tô Tiểu Bồi đã gặp phải chuyện phiền phức.

Có người làm thuê ở trà lâu tự xưng họ Sử đến trước cửa phủ nha đánh trống báo án, nói có người dùng dao uy hiếp, bắt anh ta đến báo án. Một vị tiểu cô nương sống trong ngôi nhà đất ngoại thành phía đông bị người ta bắt cóc, đối phương yêu cầu đích thân nữ sư gia trong phủ nha đến phá án, kỳ hạn là năm ngày. Nếu như không bắt được tên cướp thì hắn sẽ giết chết tiểu cô nương kia.

Quan sai hỏi anh ta, tiểu cô nương kia tên họ là gì, bị bắt cóc khi nào, có người tận mắt nhìn thấy không, có manh mối gì không. Người đó chỉ nói đại khái là không biết. Anh ta nói thậm chí anh ta còn không biết ở ngoại thành phía đông có ngôi nhà đất nào không nữa, anh ta chẳng biết gì hết, chỉ biết hôm nay đang làm việc trong trà lâu, vừa đi ra con ngõ phía sau chuyển đồ, bỗng có người cầm dao uy hiếp anh ta, ném cho anh ta chiếc váy bị cắt đứt một nửa, nói nếu như anh ta không đến quan phủ báo án, hắn sẽ lấy mạng anh ta. Anh ta vô cùng sợ hãi, liền ôm chiếc váy rách đó đến.

Tô Tiểu Bồi nghe báo án xong, liền cùng Phủ doãn đại nhân và Tần Đức Chính chạy đến, việc này thực là kỳ lạ.

Cô hỏi người làm công họ Sử kia, kẻ uy hiếp anh tướng mạo thế nào, anh ta nói không nhớ rõ lắm bởi khi đó anh ta đang ôm chiếc giỏ, vừa quay đầu, con dao kia đã nằm ngang trước mặt, anh ta sợ chẳng dám ngẩng lên, chỉ dán chặt mắt vào con dao.

Lại hỏi người đó còn nói gì nữa không, anh ta một mực lắc đầu, nói những điều khác đều không nhớ rõ, chỉ biết người kia luôn miệng bảo anh ta phải đi báo án rồi mới thả cho anh ta đi. Ngoại trừ những nội dung này ra, căn bản anh ta không nhớ rõ kẻ đó còn nói những gì, thậm chí còn không nhớ rõ giọng của kẻ đó ra sao.

Tần Đức Chính nghe đến phát bực, đột ngột quát một tiếng: “Vậy kẻ đó là nam hay nữ?”

Người làm công kia đột nhiên ngẩn ra, vừa khóc vừa kêu: “Kẻ hèn… kẻ hèn vốn dĩ cảm thấy đó là nam, nhưng đại nhân nói như thế này, kẻ hèn… kẻ hèn lại không dám chắc chắn nữa. Kẻ hèn thực sự không dám ngẩng lên nhìn, khi đó kẻ hèn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ mất mạng, sợ đến hồn siêu phách tán, nào còn chú ý những thứ khác.”

Phủ doãn nhíu mày lại, thương nghị một chút với Tần Đức Chính và Tô Tiểu Bồi, quyết định tạm giữ người làm công này lại trước, sau đó bảo các bổ khoái đến căn nhà đó xem xem có phải thực sự có cô nương bị bắt cóc không. Đợi xác minh tình hình vụ án xong rồi mới cẩn thận thẩm vấn.

Kẻ làm công này nghe thấy Phủ doãn nói vậy thì khóc trời gọi đất: “Kẻ hèn oan uổng, kẻ hèn oan uổng, kẻ hèn chẳng hề biết gì