Snack's 1967
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216392

Bình chọn: 8.5.00/10/1639 lượt.

Lục cũng ở cùng nha môn, Lão Lục lại là lục công tử của Bạch gia trang, nếu như hắn ra tay với Lão Lục, hậu họa khôn lường. Hắn sẽ tiếp cận Lão Lục, lợi dụng cậu ấy thăm dò nàng, mục đích của hắn ta chính là nàng”

“Tráng sĩ thật là thông tuệ.” Tô Tiểu Bồi trưng ra khuôn mặt cười nịnh hót.

“Ta đâu phải là Lão Lục, không trúng chiêu này đâu.”

Không trúng chiêu này ư? Vậy đổi chiêu khác.

Tô Tiểu Bồi bưng bát cơm lên, xán đến bên chàng. “A Trạch, chỗ cơm này nhiều quá, người ta ăn no quá sẽ đau dạ dày, chia cho chàng một ít có được không?”

“Nhân gia(2)?”

(2) Âm Hán Việt “nhân gia” nghĩa là “người ta”.

“Nô gia.”

“Nhà nào?”

Tô Tiểu Bồi không nói nữa, dựa theo tình hình này thì xem ra cô có nói nhà tráng sĩ hay nhà họ Nhiễm hay nhà chàng hoặc nhà A Trạch gì đó đều hợp ý chàng cả, nhưng cô không thể nói nổi.

Nhiễm Phi Trạch nhìn cô, cô cũng nhìn đáp lại. Bọn họ đã nói rồi, rõ ràng là đã nói rồi.

Nhiễm Phi Trạch đành đưa đũa gắp một ít đồ ăn trong bát của cô ra, thấp giọng nói: “Đợi giải quyết xong Đỗ Thành Minh, nếu như nàng vẫn chưa đi, chúng ta sẽ thành thân.”

“Vậy… vậy xem ra cũng chẳng còn bao lâu nữa.” Nếu như giải quyết xong chuyện Trình Giang Dực rồi, sao cô còn có thể ở lại đây được nữa.

“Được bao lâu thì được.” Nhiễm Phi Trạch gảy gảy thức ăn trong bát. “Hằng ngày ta đều tự nói với mình, con người có sinh lão bệnh tử.”

Tô Tiểu Bồi cảm thấy chua xót trong lòng, gắp lại về bát mình một ít thức ăn từ trong bát của Nhiễm Phi Trạch. “Ta sẽ ăn nhiều thêm một chút.” Ăn một bữa là ít đi một bữa rồi, mỗi ngày tỉnh giấc cô đều nghĩ, thật tốt, cô vẫn còn ở bên tráng sĩ.

Không thể nói tiếp chủ đề này nữa. Tô Tiểu Bồi không nhận lời nhưng cũng không từ chối, Nhiễm Phi Trạch cảm thấy vui mừng. Buổi chiều, chàng đưa Tô Tiểu Bồi đến phủ nha làm việc, nhờ các sư gia chăm nom giúp, còn mình thì ra ngoài.

Mấy ngày liền, Nhiễm Phi Trạch đều đưa Tô Tiểu Bồi đến phủ nha rồi đi ngay. Chàng tìm vài bằng hữu, vừa thực hiện vừa điều chỉnh những an bài trước đó. Chàng cũng phát hiện ra có người theo dõi mình, có lúc chàng còn cố ý cho bọn chúng theo, hy vọng bọn chúng mang tin tức đó báo về. Bên cạnh đó, Lâu Lập Đông cũng sớm đã an bài xong người của Tặc bang thay chàng theo dõi ngược lại những kẻ kia. Thần Toán môn, Nhiễm Phi Trạch biết, Lâu Lập Đông lại càng biết.

Trong mấy ngày này, Nhiễm Phi Trạch còn tìm vài đạo trưởng, cao tăng giúp nghe ngóng về pháp thuật và những vật phẩm cần thiết để trừ tà trấn yêu. Lưu Hưởng coi Tô Tiểu Bồi là yêu nữ, hơn nữa y từng nhìn thấy Tô Tiểu Bồi chết đi sống lại, cho nên y muốn giết cô chắc chắn sẽ không tìm cách thức bình thường. Nhiễm Phi Trạch hy vọng có thể dự liệu được thủ đoạn y sẽ sử dụng, từ đó đề phòng trước.

Hôm đó chàng ra ngoại thành thăm dò, vừa khéo đi qua một ngôi miếu Nguyệt Lão, chàng đứng bên ngoài miếu một hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà đi vào. Trong miếu vương vất khói hương, có rất nhiều cô nương đang quỳ bái cầu duyên. Một trang hán tử cao to như Nhiễm Phi Trạch bước vào thế này, không khỏi khiến mọi người liếc nhìn, ngay cả người chăm nom miếu cũng dành cho chàng ánh mắt tò mò.

Nhiễm Phi Trạch phớt lờ ánh mắt của bọn họ, chỉ ngẩng đầu nhìn bức tượng Nguyệt Lão được thờ trong miếu. Trước đây chàng chưa từng tin vào những điều này, không lễ Phật, không niệm kinh, chàng cảm thấy mọi chuyện trên đời này đều phải dựa vào mình, thuyết của thần phật quỷ quái đều là những lời hư ảo. Nhưng chàng đã gặp được Tô Tiểu Bồi.

Chàng hy vọng nàng thực sự có thể là thê tử của chàng.

Nhiễm Phi Trạch bước lên phía trước một bước, phủ phục xuống, quỳ gối trên tấm bồ đoàn kia. Hai vị tiểu cô nương đang cầu duyên ở bên cạnh sợ quá vội vàng đứng dậy, không phải chứ, hán tử này bái nhầm thần linh rồi sao?

Nhiễm Phi Trạch ngẩng đầu nhìn bức tượng Nguyệt Lão một lần nữa, cung kính dập đầu ba cái. Nguyệt Lão à Nguyệt Lão, ngài đã đưa nàng đến bên ta rồi, thì hãy cho phép nàng mãi mãi ở lại bên ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.

Chàng dập đầu xong, liền bất động phủ phục ở đó. Nguyệt Lão không đáp lời, đương nhiên cũng không thể đáp lời, ông ta chỉ là pho tượng mà thôi, nhưng không biết vì sao trong tim Nhiễm Phi Trạch bỗng dâng trào nỗi bi thương, như thể chàng cảm nhận được có người đang trả lời chàng, mà nói chính xác ra đó không phải câu trả lời, chỉ là một tiếng thở dài mà thôi. Nhiễm Phi Trạch không cử động, chàng chăm chú lắng nghe, đúng là không có tiếng trả lời, cũng chẳng có ai thở dài, cảm giác thất vọng và bất lực nhanh chóng bủa vây lấy chàng. Là chàng không có lòng tin sao? Là bản thân chàng bi quan sao? Không thể như vậy, chàng không cam tâm!

“Cả cuộc đời này ta chỉ quỳ gối trước cha mẹ và sư phụ, đến giờ lại quỳ gối trước ngài. Nếu như ngài thực sự ở đây, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự thành tâm của ta. Ta chỉ cầu một chuyện, chỉ một chuyện mà thôi.” Trong đầu chàng lóe lên hình ảnh Tô Tiểu Bồi nở nụ cười ngọt ngào, còn nghe thấy có tiếng nàng ngọt ngào gọi chàng là “tráng sĩ”. Chàng chỉ cầu nàng có thể ở bên chàng mà thôi. Im l