Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216624
Bình chọn: 8.00/10/1662 lượt.
. Dục vọng khống chế của Đỗ Thành Minh quá mạnh, hắn không thể chấp nhận được chuyện người của hắn không nghe lời, một khi mất đi sự khống chế rồi, hắn sẽ hủy diệt kẻ đó.”
“Hơn nữa còn có thể dùng chuyện của La Linh Nhi để tiếp cận chúng ta, bắt quan hệ với chúng ta. Hắn ta đúng là biết tận dụng cơ hội.” Nhiễm Phi Trạch ngừng lại một lát rồi tiêp: “Vậy, nếu như Lưu Hưởng muốn giết nàng thì sao Đỗ Thành Minh có thể đồng ý được? Chẳng phải hắn đang rất vui vẻ dọa dẫm nàng sao?
“Đúng, cho nên Lưu Hưởng phải giấu tất cả mọi người, kể cả Đỗ Thành Minh, hắn còn để cái chết của ta trông giống như là gặp sự cố ngoài ý muốn, chứ không phải là bị người ta giết.”
Chết vì sự cố bất ngờ? Nhiễm Phi Trạch hơi nheo mắt.
“Tráng sĩ, ta đói rồi.” Nói chuyện rõ ràng rồi, cô muốn ăn no bụng, buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc. Chỉ có để cô an toàn làm việc trong phủ nha, Nhiễm Phi Trạch mới có thể rút thân ra ngoài an bài mọi việc.
“Thực sự ta chẳng muốn cho nàng ăn cơm chút nào.”
Nói giống như thật vậy, Tô Tiểu Bồi lườm chàng một cái.
Lát sau hai người đang ăn cơm, Bạch Ngọc Lang chạy đến báo tin: “Nhiễm thúc, có chuyện kỳ lạ. Cháu trông chừng cả nửa ngày, không thấy ai đến phòng của Hưởng ca lấy thư, nhưng sau khi quay về, huynh ấy đã đốt bức thư đó đi rồi.”
“Đốt rồi?”
“Vâng.” Bạch Ngọc Lang gật đầu. “Đích thị là đốt rồi. Cháu ngửi thấy trong căn phòng đó có mùi khói, sau đó nhìn thấy trong sọt rác ở sau phòng có ít tro giấy. Đợi huynh ấy đi rồi, cháu vào trong phòng lén lút xem qua, thấy trong ngăn ngầm không còn thư nữa.”
Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi quay sang nhìn nhau, xem ra y đúng là đã bị bức đến độ nôn nóng rồi. Lưu Hưởng không định nói cho Đỗ Thành Minh nghe những suy đoán về Tô Tiểu Bồi, vì như vậy Đỗ Thành Minh sẽ không bao giờ biết được suy nghĩ và oán khí của y, đến khi thực sự xảy ra chuyện, y cũng không bị nghi ngờ.
“Bên ngoài cửa sổ phòng hắn có gì thay đổi không?”
“Huynh ấy đặt giá bút trên chiếc bàn trước cửa sổ. Trước đó không hề có.” Bạch Ngọc Lang nói: “Nhiễm thúc nói đúng, chắc chắn là bọn chúng có ám hiệu để biểu thị có thư muốn gửi hay không, cháu đoán chiếc giá bút đó chính là công cụ báo tin, đợi sau này không thấy chiếc giá bút đó nữa, cháu sẽ lại kiểm tra ngăn ngầm của huynh ấy.” Cậu ta ngẫm nghĩ một rồi nói tiếp: “Cháu cũng sẽ quan sát phòng của những người khác xem có ai bày biện như thế nữa không. Đã là đồng bọn, ám hiệu chắc cũng không khác nhau nhiều. À, đúng rồi, trong sọt rác phía sau phòng đó, cháu còn nhìn thấy hai đống tro giấy nhỏ, có một đống hơi tản rồi, chắc là được đốt từ trước đó.”
“Chẳng lẽ đối phương để lại thư cho hắn, hắn đọc xong đã hủy đi?”
Bạch Ngọc Lang gật đầu. “Chắc là vậy.”
Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi. “Xem ra Đỗ Thành Minh đã có chỉ thị.”
“Nhất định là hắn còn muốn tiếp tục gây án. Vụ án không phá được, toàn thành chìm trong nỗi sợ hãi, hắn càng thêm đắc ý.”
“Chuyện này cứ để cháu làm.” Bạch Ngọc Lang chủ động nói: “Cháu sẽ đi nói với Phủ doãn đại nhân và Tần đại nhân, khi đại tỷ mất tích, đã nhận được bức thư cổ quái kia ở đây, sau đó đại tỷ cũng nhận được bức thư giống như vậy ở trấn Võ, hắn còn liên tiếp hại chết hai người, đến giờ đại tỷ quay lại rồi, tiếp tục làm sư gia, e là hung thủ kia không chịu ngừng lại, vẫn sẽ truy đuổi đến đây. Để tránh cho những bách tính khác phải chịu liên lụy, cũng là để nhanh chóng bắt được nghi phạm mưu hại đại tỷ, các đại nhân nên xuất công văn bố cáo, nhắc nhở bách tính toàn thành lưu ý, nếu thấy ai khả nghi thì mau chóng đến báo.”
“Được, điều này hợp tình hợp lý, để Lão Lục đi tìm các đại nhân nói chuyện là thích hợp nhất.” Sau đó chàng lại khen ngợi: “Lão Lục thực là thông tuệ, nghĩ trưóc cả bọn ta.”
Bạch Ngọc Lang khoái chí, cười hì hì. “Vậy cháu về đây, có khá nhiều việc phải làm nữa. Nhiễm thúc, người yên tâm, chắc chắn cháu sẽ làm được.”
“Không vội, ăn cơm chưa? Ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.”
“Thôi ạ, thôi ạ, cơm Nhiễm thúc nấu không ngon như cơm của phủ nha, cháu vẫn nên quay về đó ăn, chắc chắn bọn họ vẫn phần lại cho cháu. Nhiễm thúc, đại tỷ, xin cáo từ.” Bạch Ngọc Lang nói xong liền chạy biến đi như một làn khói.
Nhiễm Phi Trạch sững sờ một hồi, tức giận nói: “Tiểu tử thối!” Dám chê cơm chàng nấu không ngon ư? Không ngon thì tại sao cô nương nhà chàng bữa nào cũng ăn vui vẻ như vậy chứ, không ngon mà chàng vẫn nuôi cô nương nhà mình được tốt thế sao? Hừ, còn dám chê chàng ngay trước mặt cô nương nhà chàng nữa.
Hận thật!
“Tráng sĩ chớ bực.” Tô Tiểu Bồi nghiêm túc an ủi. “Nén giận đi, cơm canh này đúng là không thể vừa miệng hơn được nữa.”
Hơn?
Nhiễm Phi Trạch tỏ vẻ không vui gắp rau cho Tô Tiểu Bồi, gắp nhiều đến mức đầy ự bát.
Tô Tiểu Bồi nhìn chằm chằm vào chiếc bát, xoa bụng, chuyển chủ đề: “Lưu Hưởng đã biết ta nghi ngờ hắn rồi, chắc chắn cũng sẽ đề phòng Lão Lục.”
“Ừm. Lão Lục biết rõ.” Nhiễm Phi Trạch lườm chiếc bát của cô, hất cằm. Tô Tiểu Bồi thở dài, cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ.
“Lưu Hưởng dù có nghi ngờ, cũng không dám lỗ mãng, vì dù sao hắn và Lão
