Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216413
Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.
bộ sự việc này cho La Linh Nhi, ai đã khiến nàng ta rơi xuống vực thẳm, có nhà không thể về, có tình không thể nói, ai khiến nàng ta nhà tan người mất, lạc đến bước phiêu bạt tứ xứ, là ai khiến nàng ta không thể yên ổn làm Biểu tiểu thư ở Thường phủ nữa, chỉ có thể thành con chó không có nhà để về. Kẻ đó biết hắn không thể gánh vác được kết quả này, hắn không cách nào chịu đựng được. So sánh hai điều này, hắn nguyện giết chết nàng ta. Thậm chí hắn còn an ủi chính mình, làm như vậy mới đúng, bởi đồng hương của ta đã quyết định rồi, hắn không động thủ, cũng sẽ có người khác động thủ, so với việc để nàng ta hận hắn đến chết, chẳng thà để nàng ta ôm sự cảm kích với hắn mà chết còn hơn. Hắn đang ảo tưởng nàng ta cũng có tình yêu đối với hắn.”
“Là La Linh Nhi tự vẫn mà.”
“Không, La Linh Nhi chấp nhận nhìn phụ thân vì gánh tội thay nàng ta mà bị tử hình cũng không chịu thừa nhận tội của mình, nàng ta sợ chết, nàng ta không muốn chết, nàng ta không phải loại người sẽ tự vẫn. Bức di thư đó là nàng ta bị lừa mà viết ra. Kẻ đó nói với nàng ta, đồng hương của ta cần một vụ án liên quan đến ta, cần một lý do để tiện đi tìm Tần Bổ đầu và Nhiễm tráng sĩ. Cuối cùng, kẻ đó lừa La Linh Nhi là sẽ không để nàng ta chết thật, chỉ cần có di thư thì sẽ tạo được hiện trường giả. La Linh Nhi đã tin tưởng mà viết bức di thư với nội dung dựa theo điều hắn nói, nhưng nàng ta không ngờ được rằng, có di thư rồi, hắn sẽ giết chết nàng ta.”
Mặt Lưu Hưởng đông cứng lại, hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Suy đoán của Tô cô nương thực sự rất bạo gan.”
“Chắc chắn đó là sự thực.”
Ả tự tin như vậy sao? Ả chắc như đinh đóng cột những điều này đều là sự thực? Nhưng nó đúng là sự thực.
“Tô cô nương đã biết những việc này, vậy cô có dự định gì?” Ả căn bản không có chứng cứ, chỉ nói vậy thôi, ả chẳng thể làm gì nổi. Lưu Hưởng nhìn Tô Tiểu Bồi chằm chằm, trong lòng thầm suy tính.
“Ta nói rồi, những linh hồn chết oan đó luôn nhắc nhở ta, ta tuyệt đối không thể để mặc họ được. Bọn chúng cứ đợi đó mà xem!”
Bọn chúng?
Bọn chúng là chỉ ai chứ?
Lưu Hưởng nhìn Tô Tiểu Bồi chằm chằm, đầu óc rối tung lên. Rất tốt, ả tự cho rằng mình thông minh sao? Ả biết y là ai rồi à? Ả cho rằng y ngốc sao? Ả cũng cứ đợi đó mà xem!
Gần trưa, Nhiễm Phi Trạch đến đón Tô Tiểu Bồi về nhà ăn cơm, sau khi quay về, Tô Tiểu Bồi liền nói hết cho chàng nghe cuộc đối thoại giữa cô và Lưu Hưởng. Nhiêm Phi Trạch nghe mà cứ nhíu mày mãi. “Nàng vừa bịa vừa đoán mà lại trúng hết ư?”
“Đó gọi là suy đoán dựa vào chứng cứ.”
“Chỉ dựa vào chuyện hoa ở mộ và hoa bày trong phòng ở thành Bình Châu giống nhau, hoa ở phần mộ đó mới được trồng mà suy ra ngày đầu tiên sau khi Lưu Hưởng cùng chúng ta quay về đã đến thăm La Linh Nhi? Chỉ dựa vào cuộc nói chuyện với người của Thường phủ, lật xem sổ ghi án mà nàng đã có thể đoán ra?”
“Thêm vào đó là phải hiểu và biết phân tích tâm lý của Lưu Hưởng và Đỗ Thành Minh.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy đây chẳng phải là chuyện đại sự gì. “Ở quê nhà của ta, có người còn cao minh đến mức có thể suy đoán ra được khi bị bắt, hung phạm mặc y phục như thế nào. Trong lúc ta và Lưu Hưởng nói chuyện, biểu hiện và phản ứng của hắn đã giúp ta từng bước xây dựng lên một câu chuyện hoàn chỉnh.”
Lông mày Nhiễm Phi Trạch vẫn nhíu lại.
“Lưu Hưởng không phải là người lỗ mãng, hắn chỉ muốn không để lộ dấu vết, chứ sẽ không động thủ bừa bãi mà tính kế giết chàng và ta.” Tô Tiểu Bồi rất muốn kéo dãn hàng lông mày đang nhíu chặt của Nhiễm Phi Trạch ra. “Chàng đừng có trưng bộ mặt xấu xí này ra nữa.”
“Rõ ràng đã nói là từ từ hành sự, hôm nay nàng bức hắn gấp như thế, ngộ nhỡ gây ra chuyện gì vượt ngoài dự liệu của nàng thì biết làm thế nào? Lòng người khó đoán, Tiểu Bồi, chớ nghĩ rằng mình có thể suy đoán được tất cả mọi thứ.”
“Không phải như vậy.” Tô Tiểu Bồi ấm ức nói: “Ta đâu có tự phụ như vậy, hôm nay hắn đến thăm dò, vừa khéo là một cơ hội tốt. Ta cũng muốn để hắn thăm dò một chút. Ta nói La Linh Nhi giết chết ta, thậm chí còn nói đến chuyện kẻ đồng hương kia cần một vụ án liên quan đến bọn họ, ám chỉ rõ ràng đến Đỗ Thành Minh như thế rồi, hắn còn không hiểu ra. Điều này chứng tỏ cái chết của La Linh Nhi có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Ta nghĩ, nếu như xác nhận được những chi tiết này rồi, tiếp tục phân tích tâm lý của hắn, sau đó tìm hiểu, phân tích ra người đứng sau là Đỗ Thành Minh thì cũng là một cơ hội hiếm có. Vì ta không chắc khi nào hắn sẽ đến tìm ta thăm dò, ngộ nhỡ hắn không đến thì sao, vậv thì cơ hội để ta xác nhận những điều này là rất khó…”
Còn chưa nói xong, Tô Tiểu Bồi đã bị Nhiễm Phi Trạch kéo vào lòng. Cô hơi xúc động, biết là chàng lo lắng cho mình, liền vòng tay ôm lấy eo chàng, dựa đầu vào lồng ngực chàng, nói: “Xác nhận được rồi, ta mới yên tâm. Huống hồ trong căn phòng đó còn rất nhiều người nữa, hắn sẽ không dám động thủ.”
Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ một lát nhưng vẫn thấy không được vui lắm, khẽ véo má cô, hỏi: “Nàng nói vì La Linh Nhi giết chết nàng, khiến Đỗ Thành Minh tức giận, cho nên mới dẫn đến họa diệt thân?”
“Đúng
