XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216420

Bình chọn: 10.00/10/1642 lượt.

La Linh Nhi sẽ tiếp tục đi theo con đường này. La Linh Nhi vừa bị dụ dỗ vừa bị uy hiếp, chỉ có thể vứt bỏ Thường Quân, mà lao vào lòng kẻ kia.”

Lần này Lưu Hưởng không cười nổi nữa. Y không thể không đứng bật dậy, đi đến đầu kia chiếc bàn rót cho mình một cốc nước, mượn việc đó để trấn định lại tinh thần.

Ả Tô Tiểu Bồi này chắc chắn là yêu nữ. Càng ngày y càng khẳng định rõ. Làm sao có thể suy đoán được chính xác như thế, như thể sự việc xảy ra ngay trước mắt ả vậy. Rất tốt, xem ra y không thể ôm hy vọng trong lòng được nữa, đã như vậy rồi, chuyện cần xảy ra vẫn phải xảy ra thôi. Nghĩ vậy, y trấn định trở lại. Y giả vờ rót cho Tô Tiểu Bồi cốc nước, cố che giấu sự mất bình tĩnh vừa rồi của mình.

Tô Tiểu Bồi làm như không hề chú ý đến biểu cảm của y, đợi y quay lại, tiếp tục nói: “Lưu đại nhân cũng biết đó, sau khi La Khuê bị bắt, liền ôm tất cả mọi việc đổ lên người mình. Điều này đã làm loạn kế hoạch ban đầu của kẻ đó, còn giữa La Linh Nhi và Thường Quân kia cũng không có hy vọng, điều này thì đúng như ý hắn. Đúng lúc này, hắn tương kế tựu kế, liên tục biểu hiện sự quan tâm, lại chứng tỏ mình nhất định sẽ nghĩ cách chăm sóc La Khuê ở trong ngục. Để di chuyển sự oán hận của La Linh Nhi đối với chuyện phụ thân bị bắt rồi phán tội, để tránh việc La Linh Nhi quay sang trách cứ hắn, chắc chắn người này đã nói rất nhiều chuyện không hay về ta, rằng chính ta làm hỏng diệu kế của La Linh Nhi, khiến La Khuê bị bắt vào ngục. La Linh Nhi có mục tiêu để thù hận rồi, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều đến thứ khác nữa. Thậm chí vì có chung kẻ thù nên quan hệ và tình cảm giữa bọn họ càng gần gũi thêm một bước. Đến lần ta sử dụng phương pháp nhớ lại sự việc để phá vụ án mẹ chồng nàng dâu tranh chấp, Phủ doãn đại nhân tỏ ra rất hứng thú, nghĩ không biết có thể dùng cách này để thẩm vấn phạm nhân được hay không. Đến lúc này, trong lòng kẻ đó cảm thấy hơi hoảng, hắn không thể mạo hiểm để ta thẩm vấn La Khuê, sợ xảy ra sai sót, thế là hắn ra tay sát hại La Khuê.”

Lưu Hưởng không nói gì, chỉ ngồi bất động.

Tô Tiểu Bồi tiếp tục nói: “La Khuê chết, La Linh Nhi đau buồn vô hạn, kẻ đó trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng ta. Hắn an bài để nàng ta đến thành Bình Châu an cư, nghĩ rằng khoảng cách tuy xa nhưng lòng thì gần nhau rồi. Bọn họ ngồi trên cùng một con thuyền, dựa vào nhau mà sống. Nhưng La Linh Nhi lại không yên phận, nàng ta hận ta, nàng ta một lòng nghĩ đến chuyện muốn giết ta báo thù. Nhưng kẻ đó lại không có ý định giúp nàng ta thực hiện việc này, bởi vì sau lưng kẻ đó còn có một người hỗ trợ, người đó không cho phép hắn làm như vậy. Người hỗ trợ đó, nói ra thì cũng có chút ngọn nguồn với ta, chính là người cùng quê với ta, kẻ viết lại bức thư bằng văn tự quê hương ta.”

Tô Tiểu Bồi nhìn Lưu Hưởng, thấy y chăm chú lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh, cô cười cười. “Đồng hương của ta chẳng phải là người tốt gì, điều này Lưu đại nhân đã biết, hai vụ án mạng ở trấn Võ kia là do hắn gây ra. Nhưng hắn không định giết ta, bởi quê hương của bọn ta thực sự rất xa, gặp gỡ nhau ở nơi đây là điều vô cùng khó khăn. Hắn cảm thấy có được người bạn hiếm có, định đùa giỡn ta một trận, thế là bảo kẻ kia gửi thư đến khiêu khích, dọa dẫm ta. Đây chỉ là bước đầu. Ta tin sau đó hắn vốn còn rất nhiều bước nữa, nhưng tất cả đều đã bị La Linh Nhi gây rối. Tối hôm đó, La Linh Nhi đã lẻn vào phòng, giết chết ta.”

Lưu Hưởng vẫn không nói gì, Tô Tiểu Bồi lại tiếp “Những điều này kẻ đó đều biết, hắn biết La Linh Nhi sẽ quay lại thành Ninh An, vì nàng ta không còn chỗ dựa nào khác, nàng ta quay lại, đến tìm hắn, hắn sắp xếp ổn thòa chỗ ở cho nàng ta, có lẽ còn từng khuyên can nàng ta nhưng không thành. Sau đó hắn cảm thấy mình cứ ngăn cản chuyện này thì cũng không ổn, bởi hắn áy náy với La Linh Nhi, giết được ta rồi có thể khiến nàng ta vui mừng, chỉ cần khiến nàng ta vui mừng, hắn nguyện ý làm. Nhưng hắn đã sai rồi. Hắn không ngờ rằng, vui mừng nhất thời lại trở thành hối hận cả đời. Kẻ đồng hương với ta phát hiện ra ta đã chết, liền nổi trận lôi đình, lại có người không nghe theo lời hắn, không làm việc theo sự dặn dò của hắn. Hắn phải trừng phạt bọn họ, trừng phạt thật nghiêm khắc. Thế là, hắn yêu cầu kẻ kia tận tay giết chết La Linh Nhi.”

Lưu Hưởng cuối cùng cũng khẽ co giật khóe mắt. “Làm sao hắn lại giết nàng ta chứ? Chẳng phải cô nương đã nói, hắn rất thích nàng ta, chỉ cần để nàng ta vui mừng thì có thể giết chết cô nương cũng chẳng sao. Hắn có thể vì nàng ta mà làm được đến bước này, thì tại sao lại nỡ giết chết nàng ta chứ?”

“Bởi vì, có một chuyện còn khiến hắn sợ hãi hơn là giết chết nàng ta.”

“Chuyện gì?”

“Bị nàng ta hận, hận suốt đời.”

Lưu Hưởng không thể không thả bàn tay đang nắm lấy chiếc cốc ở trên bàn xuống, bởi y không cách nào khống chế được cảm xúc của mình.

“Đồng hương của ta chắc chắn đã nói cho hắn biết rõ ràng cụ thể, nếu hắn không động thủ giết La Linh Nhi, kẻ đó sẽ nói cho La Linh Nhi biết chuyện hắn đã giết chết La Khuê, hắn sẽ để La Linh Nhi biết ai mới là kẻ thù giết cha của nàng ta. Hắn sẽ phân tích toàn