Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216751
Bình chọn: 8.5.00/10/1675 lượt.
ệc tạp dịch, không ai có ý kiến gì, rất vui vẻ để cậu ta lại.
Bạch Ngọc Lang cũng rất nhạy bén, chủ động báo cáo: “Nhiễm thúc, cháu nói với thúc, mấy ngày nay bọn cháu đều bận đến mức không được nghỉ chân. Đỗ đại nhân, Tần đại nhân dẫn theo mấy người bọn cháu, đi hỏi thăm gia đình của người đã chết, thăm dò các nơi xung quanh, còn quay về thành Bình Châu, để khám nghiệm thi thể thật cẩn thận, việc thẩm án của thành Bình Châu cũng gần giống với thành Ninh An chúng ta, cũng đưa ra nghi can rồi tiến hành thẩm vấn những người có liên quan, nhưng đáng tiếc đều không tìm ra manh mối. Những người đó đều không phải là hung thủ, cuối cùng phải thả đi. Trình công tử của đại tỷ vẫn bặt vô âm tín.”
“Các cháu quay lại thành Bình Châu rồi à?” Nhiễm Phi Trạch cẩn thận hỏi han từng chuyện, hỏi tới thời gian, được biết Đỗ Thành Minh thực sự không có thời gian để ra tay giết người thứ hai này. Hắn quả thật không có mặt ở hiện trường.
Sau đó, Nhiễm Phi Trạch lại nghe ngóng hành tung của Cố Khang và những người khác, rồi lại cùng Tô Tiểu Bồi liệt kê các hình vẽ về đường thời gian, Tô Tiểu Bồi nói: “Điều này chứng tỏ, trợ thủ của hắn không chỉ có một người. Trong nha môn thành Ninh An, trong Thần Toán môn, trong Thất Sát trang cũng có người của hắn. Chắc chắn ờ những chỗ khác hắn cũng có người, hắn có cả một tổ chức, tráng sĩ, hắn có mạng lưới thế lực riêng, chúng ta bắt buộc phải nghĩ rộng hơn nữa.”
“Nhưng như vậy thì hắn có lợi lộc gì chứ? Những người trong các môn phái này, kẻ nào cũng muốn củng cố quyền thế, địa vị của mình nên mới đồng ý để hắn thao túng. Hắn khống chế bọn họ hành sự chỉ là nhất thời, sau này nếu hắn muốn mượn bọn họ để leo lên vị trí minh chủ võ lâm hoặc vị trí gì đó khác, thì lại làm tổn hại đến quyền và lợi ích của những người này, bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng.”
“Nếu hắn chẳng cầu bất cứ điều gì thì sao? Những người đó sẽ cảm thấy mình đã lợi dụng được hắn, vừa học được mọi thứ, nắm được quyền thế lại không cần chịu sự uy hiếp. Đây chính là chỗ cao minh của Đỗ Thành Minh. Đám người kia mượn sức của hắn, lại cảm thấy mình mạnh hơn hắn, lòng ham hư vinh được thỏa mãn, nhưng lại không biết thực ra đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay rồi.”
“Lúc này hắn không cầu gì, sớm muộn gì cũng sẽ cầu, hắn chỉ là một bổ đầu, những người trong võ lâm đó vô cùng tự cao, đúng là không thể nào tôn hắn là chí tôn được.”
“Hắn thực sự không cầu gì, nếu không thì hắn sẽ không làm bổ đầu gì đó, hắn là kẻ biến thái. Tráng sĩ, chàng có biết biến thái là ý gì không? Hắn chỉ đang hưởng thụ lạc thú của việc đùa bỡn người khác, hắn rất thông minh, hắn lợi dụng thân phận hiện tại của hắn để làm mồi nhử những người trong võ lâm kia. Bọn họ có được sự trợ giúp của hắn, lại cho rằng mình có quyền khống chế, có thế thoát thân bất cứ lúc nào. Nhưng những điều bọn họ muốn đã bị Đỗ Thành Minh nhìn thấu, bọn họ không thể thoát thân, cũng không hề hay biết gì cả.”
Tô Tiểu Bồi nhớ đến bức thư “Who are you” mà cô nhận được lần đầu tiên, hắn phát hiện ra đồ chơi nhưng vẫn nén được sự hưng phấn. Hôm nay cô lại thuận theo tình hình mà nói cô sẽ quay về, hắn không muốn mất đi lạc thú này, lại không chắc chắn cô có thực sự quay về thời hiện đại được không, nên có lẽ, tạm thời hắn sẽ không động thủ nữa. Ít nhất là cho tới khi hắn xác nhận được rằng cô có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Nhiễm Phi Trạch trầm mặc một lát, sau đó nói: “Nàng nói rất đúng, danh tính của hắn đúng là rất tốt. Nếu như hắn cũng là người trong giang hồ thì mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta có giải quyết hắn bằng quy củ giang hồ thì những người khác cũng chẳng thể nói được gì. Có điều hắn là bổ đầu, các phái trong giang hồ đều kiêng kị, bọn họ không muốn bị quan phủ quản, đương nhiên cũng chẳng mong gây phiền tới quan phủ. Nếu chúng ta không có chứng cứ thuyết phục thì ngoại trừ ám sát ra, thực sự chẳng còn cách nào khác.”
Tô Tiểu Bồi nhíu mày lại. “Tráng sĩ.”
Nhiễm Phi Trạch nhìn cô. “Ta không nói đùa, ta không thích giết người, nhưng nếu như hắn lại đối xử với nàng như vậy nữa, ta cũng mặc kệ là có chứng cứ hay không, chỉ cần xác minh hắn đúng là kẻ chủ mưu, ta sẽ lấy mạng của hắn. Chơi đùa vui vẻ với hắn ư? Ta không có hứng thú.”
Tô Tiểu Bồi không thốt nên lời. Thế giới này thực sự không giống thế giới của cô. Cô không hy vọng hai tay Nhiễm Phi Trạch sẽ vô cớ nhuốm máu vì cô. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán mà giết người cô không làm được, cũng không muốn Nhiễm Phi Trạch có suy nghĩ như vậy. Cô biết Nhiễm Phi Trạch không phải là hán tử lỗ mãng, chàng là người hết mực lương thiện.
Tô Tiểu Bồi cảm thấy lo lắng, áp lực đè nặng, chắc chắn có chỗ nào đó cô chưa nghĩ đến.
Đêm nay, Lâu Lập Đông mang tin tức đến. Anh ta đã sai người đi điều tra Đỗ Thành Minh. Con người này nhờ gia cảnh không tồi, có chút tài sản, khi còn nhỏ theo Kỳ Lân môn học võ, nhưng không nhập môn, vì cha hắn muốn kiếm cho hắn một chân công sai. Năm Đỗ Thành Minh mười tám tuổi, sau khi thành thân, hắn đến thành Bình Châu làm sai nha kiếm cơm, trong quá trình làm vi
