XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216701

Bình chọn: 7.5.00/10/1670 lượt.

đầu óc rối bời đột nhiên trở nên thông suốt.

“Chỉ có Đỗ Thành Minh mới biết chuyện ta chết đi sống lại, những người không liên quan sẽ tưởng rằng ta bị bắt cóc. Còn nữa, trấn Thạch Đầu nơi La Bình gây án cách thành Ninh An không xa, nhưng lại ở hai hướng trái ngược với trấn Võ này, hắn nói kẻ dạy bảo hắn đã dịch dung, chứng tỏ kẻ đó không có lòng tin quá lớn đốì với bản thân mình, hắn chỉ là có sao học vậy, muốn dùng cách mà Đỗ Thành Minh đã dùng với mình, chọn một kẻ cho rằng dễ xuống tay để luyện tập, cho nên, phải tra ra kẻ đó, chúng ta đến thành Ninh An sẽ càng thuận tiện hơn. Đỗ Thành Minh bị vướng chân ở đây, cứ coi như đồng bọn muốn báo tin cho hắn, đi đi về về, thời gian hắn xử lý cũng sẽ không được nhanh.”

“Nói đúng lắm, cô nương cứ tiếp tục nằm trên giường không dậy nổi đi. Hôm nay, ngày mai, trong hai ngày này chắc là ta đã có thể đúc xong binh khí rồi, sau đó chúng ta sẽ cáo từ bằng hữu các phái và Đỗ Thành Minh.”

“Tối nay chàng vẫn phải đi à?”

“Đương nhiên.” Chàng thực sự rất lo lắng, phải nhanh chóng để cô có vật phòng thân thì mới thấy vững tâm hơn.

“Ta không thể đi cùng sao?”

“Không thể, nàng đang bệnh nặng đó.” Chàng cũng không muốn thế, dù sao để người khác trông chừng cũng không yên tâm bằng tự mình trông được.

“Vậy chàng vẫn đưa Thập Bát đi theo à?”

“Có người giúp sức đương nhiên sẽ nhanh hơn, Thập Bát thực sự có bản lĩnh, là một hạt giống tốt.”

“Chàng lợi dụng bắt người ta làm việc lao lực thế này, có thích hợp không?”

“Cậu ta mới được lợi ý.” Không bái sư, không dâng trà, không đưa ngân lượng, chẳng mất gì mà cũng học được bản lĩnh.

“Đừng có dạy hư Thập Bát”. Cô nói với giọng chân tình.

“Cô nương lo lắng điều này, tại sao lại không bận tâm đến việc khác”. Rốt cuộc cô có hiểu phải làm thế nào cho nam nhân vui lòng không vậy. Không đúng, làm cho chàng vui lòng là được, những người khác không cần quan tâm.

“Chuyện khác không đáng lo.”

“Chuyện gì?” Chàng đã cho cô một cái bệ quá tốt, cô nương thông minh lúc này nên đáp những câu kiểu như “lo lắng chàng bị mệt” chứ nhỉ!

“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi đột nhiên cười giả lả, nói với chàng: “Tráng sĩ không bực ta nữa chứ?”

“Sao vậy?”

“Đỗ Thành Minh nghe thấy chúng ta muốn đi, chắc chắn sẽ lại đến thăm ta, tráng sĩ sẽ không chọn đúng lúc đó mà gọi ta uống thuốc chứ?” Cô chớp chớp mắt. “Chúng ta cứ phải bàn tính với nhau trước, tráng sĩ nhất định không thể đối xử với ta như thế.” Để diễn kịch, bọn họ đã tìm đại phu đến kê đơn thuốc, hằng ngày đều phải sắc thuốc đúng giờ, nhưng cô không uống. Nhiễm Phi Trạch sẽ không vì chuyện cô không dỗ dành cho chàng vui mà báo thù cô một chút chứ?! Nếu Đỗ Thành Minh cứ nhìn chằm chằm thì có chết cô cũng phải uống. Nghĩ đến cái vị vừa đắng vừa nóng của thuốc bắc, mặt cô nhăn cả lại.

Nhiễm Phi Trạch học theo bộ dạng của cô, cũng chớp chớp mắt, nắm lấy tay cô, giọng nói mềm đến mức có thể nhỏ ra nước: “Tâm can nhi, nếu nàng dịu dàng, tình cảm với ta, ta chắc chắn cũng sẽ quan tâm nàng chu đáo.”

Hả? Tô Tiểu Bồi rùng mình, tráng sĩ tiên sinh bị ma ám rồi!

Nhiễm Phi Trạch tỏ ra đoan chính, vô tội. “Hôm đó ta hỏi nàng ở quê hương nàng muốn biểu thị sự gần gũi thì phải nói theo phương ngữ ở đây thế nào, nàng không nghĩ ra được, giờ ta dạy nàng một chút, muốn biểu thị sự gần gũi, có thể gọi đối phương là tâm can nhi.”

Cánh tay Tô Tiểu Bồi run rẩy, cô chà cật lực. “Ta nổi hết cả da gà rồi này, lần sau tráng sĩ chớ như vậy nữa nhé!”

“Gà gì?” Lại có từ mới à?

Cái này phải giải thích thế nào đây? Tô Tiểu Bồi kìm nén hồi lâu, nỗ lực mãi mới nhõng nhẽo thốt ra được một câu: “Nô gia dựng hết cả lông rồi, tráng sĩ.”

Nhiễm Phi Trạch lườm cô, nhưng không nhịn nổi cười, dí ngón tay vào đầu cô. “Nghịch ngợm!”

Tô Tiểu Bồi tỏ vẻ đoan chính. “Tóm lại chàng không thể nhân cơ hội mà lấy thuốc đắng ra báo thù ta.”

Tráng sĩ tiên sinh gật đầu, thực ra chàng nào có nỡ, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Cô nương nhà chàng không thích uống thuốc, chàng biết rõ, uống vào rồi nôn ra chẳng phải chàng mất công thu dọn hay sao? Mà nôn đến mức bị bệnh rồi thì chẳng phải chàng sẽ đau lòng sao, chuyện không có lương tâm này chàng tuyệt đối không dám nghĩ tới. Thật là đa nghi quá, sao cô có thể hoài nghi chàng được chứ.

“Cũng không được nói “tâm can nhi” gì đó nữa.”

Chàng lại không nhịn được cười. “Vậy, tâm tiêm tiêm nhi thì sao?”

“Nô gia không thích nghe.” Vẻ mặt của nô gia rất nghiêm túc.

“Được thôi, được thôi!” Tráng sĩ miễn cưỡng đồng ý. “Tiểu nương tử đã nói như vậy thì tại hạ đành đồng ý vậy.”

Chàng làm bộ làm tịch kéo dài giọng, khiến Tô Tiểu Bồi cũng bị chọc cười, giơ tay ra đập vào lưng chàng. “Đáng ghét quá!”

Ai da, ai da, cô nương nhà chàng nhõng nhẽo thế này, thật khiến người ta thoải mái, dễ chịu.

Chàng không kìm được xoa đầu cô. “Tâm can nhi.”

“Ê.” Hại cô lại bị nổi da gà nữa.

Chàng bật cười ha hả, kéo cô đến hôn lên môi một cái. “Hại, tâm tiêm tiêm nhi”

“Đáng ghét!” Cô dùng lực đập chàng cái nữa.

Ai da, dễ chịu quá, dễ chịu đến mức chàng muốn ôm cô vào trong lòng.