Insane
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216774

Bình chọn: 8.5.00/10/1677 lượt.

t đúng không? Cố lên, cố lên!”

Hai ngày sau, lại có một thi thể nữ nữa được phát hiện.

Mái tóc ngắn bị cắt rối tung, biểu cảm kinh sợ cực độ. Nàng ta bị một kiếm đâm vào tim mà chết, cả người đầm đìa máu tươi, vẫn đang nhỏ từng giọt. Hai tay nàng ta bị xếp đan vào nhau đặt dưới bụng, trên tay cầm một tờ giấy trên giấy có viết một chữ “Two”.

Khi Tô Tiểu Bồi chạy đến hiện trường nằm trên con đường đất ở cổng phía tây của trấn, nơi đó đã có đầy người vây quanh, mọi người thấy cô đến thì lần lượt nhường lối.

Ánh mắt đầu tiên của Tô Tiểu Bồi không phải hướng đến thi thể đó, mà hướng về phía Đỗ Thành Minh đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra tình trạng. Tần Đức Chính ngồi một bên, vừa kiểm tra vừa thì thầm bàn bạc với Đỗ Thành Minh. Bên cạnh còn có mấy quan sai đang đứng.

Anh mắt của Tô Tiểu Bồi chuyển từ chỗ Đỗ Thành Minh đang mặt mày nghiêm túc sang phía thi thể kia, cô rõ ràng nhìn thấy được biểu cảm của nữ tử trẻ tuổi đó lúc sắp chết, hai mắt trợn lên rất to, giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời này.

Tô Tiểu Bồi cảm nhận một luồng khí lạnh từ sống lưng bốc thẳng lên đầu, cô nghĩ sắc mặt của mình lúc này phải trắng bệch ra rồi.

Đỗ Thành Minh quay đầu, nhìn thấy cô, liền mím mím khóe môi, rút tờ giấy trong tay của thi thể kia ra, đưa cho Tô Tiểu Bồi.

“Cô nương, cái này chắc là dành cho cô nương nhỉ?”

Tô Tiểu Bồi cúi đầu nhìn tờ giấy đó, hai chân run rẩy, gần như đứng không vững. Nhiễm Phi Trạch vội đến đỡ cô. Cô nhìn tờ giấy đó, lại nhìn Đỗ Thành Minh, tròng mắt đỏ sọng lên, cô lắc lắc đầu, cố gắng muốn nói vài lời với Đỗ Thành Minh, nhưng vật lộn hồi lâu mới thốt được ra mấy từ: “Đỗ đại nhân, ta…”

“Một kiếm đâm vào tim, chết vô cùng thảm. Dựa vào biểu cảm lúc lâm chung của cô nương đó, có thể suy đoán được rằng cô ta đã bị ngược đãi đến kinh sợ, tình trạng chi tiết vẫn phải đợi khám nghiệm tử thi thì mới có thể biết rõ.” Đỗ Thành Minh nói với giọng vô cùng đau xót. Tô Tiểu Bồi nhìn thi thể đó chằm chằm, tay nắm chặt tờ giấy có viết chữ “Two” kia, hơi thở gấp gáp như thế sắp ngạt thở. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô đổ người về phía sau. Nhiễm Phi Trạch kinh hãi, dang tay kéo cô vào lòng.

“Tiểu Bồi!” Chàng lo lắng nhìn sắc mặt của cô, thấy mặt cô trắng bệch, đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, yếu ớt vô cùng, thì vội nói với Đỗ Thành Minh và Tần Đức Chính: “Đại nhân, Tô cô nương thân thể không khỏe, ta đưa nàng ấy quay về trước.”

Đỗ Thành Minh và Tần Đức Chính quan tâm hỏi mấy câu rồi Nhiễm Phi Trạch ôm Tô Tiểu Bồi rời đi.

Chàng ôm cô, bước đi rất vội vã.

“Đến nhà rồi!” Chàng vừa dứt lời, Tô Tiểu Bồi liền mở mắt ra.

“Hắn giả vờ giống thật.” Tô Tiểu Bồi nghiến răng, chữ “Two” trên tay cô đã bị vò đến nhăn nhúm.

“Cô nương cũng không kém. Ta còn tưởng là thật đó.” Trong lòng chàng vẫn còn hoảng sợ, nhỡ không đỡ được, khiến nàng ngã thì phải làm thế nào.

“Ta biết tráng sĩ sẽ bảo vệ ta.”

“Ừm.” Đến lúc này chàng vẫn chưa buông lỏng tay.

“Tráng sĩ thả ta xuống.”

“Ôm thêm một lát nữa nhé, không nặng mà.”

Tô Tiểu Bồi không phản đối, cô biết chàng đang dùng phương thức an ủi của riêng chàng. Cô cũng không còn tâm tư đấu khẩu, liền dựa đầu lên vai chàng, cắn chặt răng, trong lòng đang cố kìm nén. “Hắn giữ nguyên trạng thi thể, đợi ta đến xem. Thư hung thủ để lại này, thậm chí hắn cũng chẳng thèm xem trước, hắn muốn xem phản ứng của ta. Tráng sĩ, hắn giết người chỉ vì muốn đả kích, hủy hoại tinh thần của ta.”

“Ừm. Cho nên nàng muốn để cho hắn vui sướng một chút trước, giả vờ ngất cho hắn xem?” Chàng ôm lấy cô, ngồi xuống. “Nàng nhìn ta này.” Chàng nói.

Tô Tiểu Bồi ngẩng lên, nhìn vào mắt chàng.

“Nàng phải biết, cái chết của bọn họ không phải là lỗi của nàng.”

Tô Tiểu Bồi cắn chặt răng, không nói gì.

“Nàng nói đi, cái chết của bọn họ không phải là lỗi của nàng.”

Cô không nói nổi những lời đó, trái tim của cô giống như bị lửa thiêu.

“Ta biết nàng muốn vỗ về hắn, muốn để hắn cảm thấy hắn là người chiến thắng, để hắn có thể tạm thời dừng tay ở đây. Điều này không sai, nhưng trong lòng nàng nhất định phải biết rõ cái chết của bọn họ không phải là lỗi của nàng.”

Cô gật đầu, lý trí của cô nói cho cô biết đúng là như vậy nhưng cô không có cách nào nói ra được, cô không thốt nổi nên lời. Nếu không phải vì cô thì hai cô nương đó sẽ không phải chết.

“Tiểu Bồi” Chàng hôn lên mắt cô. “Chớ để thua hắn.”

“Ta sẽ không thua đâu.”

“Rất tốt. Thế này là tốt rồi!”

Tô Tiểu Bồi quay mặt sang hướng bức tường tư liệu kia, tỉ mỉ đọc lại một lượt. Thứ Trình Giang Dực muốn là gì? Vì sao anh ta lại hận cô như vậy? Cô cản trở điều gì của anh ta? Chắc anh ta đã ở nơi này mấy năm rồi, cho nên anh ta đã dung nhập vào thế giới này, tướng mạo thay đổi, tuổi tác thay đổi, nhân cách thay đổi, rốt cuộc anh ta muốn điều gì?

“Tráng sĩ.”

“Hử?”

“Ta bị kinh hãi nghiêm trọng mà đổ bệnh rồi.”

“Được. Mấy ngày này chúng ta sẽ không ra khỏi cửa nữa, chỉ ở nhà dưỡng bệnh thôi.”

“Cũng có thể quay về thành Ninh An nghỉ dưỡng một thời gian.”

“Vậy đợi ta đúc xong binh khí rồi hãy