Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216763

Bình chọn: 7.5.00/10/1676 lượt.

chỉ có một nhà theo dõi động tĩnh của bọn Tô Tiểu Bồi nữa nên bọn chúng cũng chẳng làm ra được chuyện gì quá lớn. Tiên sinh nói rất đúng, ả Tô Tiểu Bồi đó tự cao tự đại, tỏ ra bản lĩnh, tuy suy đoán trúng được tám, chín phần mười, nhưng không phải tất cả các môn phái đều phục. Huống hồ theo như lời các môn phái nói thì ả bảo mọi người điều tra, quan sát người trong môn phái của mình lẫn người của những môn phái khác, nhưng bọn họ là ai chứ, đều là những người có chút tiếng tăm, ai thèm ngó ngàng đến ả, trái lại họ sẽ càng đề cao cảnh giác và quay ngược lại theo dõi nhất cử nhất động của ả. Chúng ta cũng đỡ được không ít việc. Hơn nữa, phạm vi ả hạn định là người trong võ lâm, tiên sinh và võ lâm nước sông không phạm nước giếng, chẳng ai có thể ngờ đến tiên sinh.”

Đỗ Thành Minh cười lạnh, “Tô Tiểu Bồi như thế này chính là thông minh lại bị thông minh hại, ả ta làm việc cứng nhắc, áp dụng những thứ của thời hiện đại vào thời này, tưởng rằng cũng được sao? Cứ để ả ta chơi một chút.”

“Nhưng hình vẽ ả ta dán trên tường bố cáo hôm nay lại có ý là muốn lôi hung thủ thật sự ra, tiên sinh không lo lắng sao?”

“Nhìn lại xem. Ả ta nhìn thấy thi thể đó thì đã sợ đến mức nôn ọe, điều này không thể giả vờ được, còn vẽ bức hình xấu xí, nói vài lời ngốc ngếch thì rất dễ giả vờ, chắc ả muốn phô trương thanh thế đấy thôi. Ta hỏi ả dự tính thế nào, ả cũng chẳng nói ra được. Ả căn bản là chẳng có cách nào.” Hắn gõ gõ vào chiếc chặn giấy đó. “Nếu không phải là ả không có biện pháp thì chính là ả đã nghi ngờ ta rồi. Dù sao ta trông cũng giống với miêu tả chân dung tội phạm của ả, nhưng mà người giống cũng quá nhiều, Giang Vĩ Anh, Tần Đức Chính, có ai không có điểm giống chứ?”

Những lời này của hắn lại khiến kẻ tiếp chuyện kia không hiểu lắm, hắn không nói gì, chỉ lắng nghe.

Đỗ Thành Minh yên lặng một lát rồi lại nói: “Điều đáng tiếc là sau những việc xảy ra, tinh thần của ả vẫn có vẻ không tồi, còn khá lý trí, ta nghĩ ban đêm chắc ả cũng không bị mất ngủ thật là đáng tiếc!”

“Nghe nói, đêm qua, Nhiễm Phi Trạch và ả đã thân mật trong hầm đúc.”

“Hừ!” Đỗ Thành Minh cười lạnh. “Ả cũng thoáng thật đó. Cũng phải, có nam nhân chiều chuộng ả, lạc thú của ta cũng giảm đi nhiều. Ả đã phân tâm thì sẽ không gắng sức chơi với ta nữa.”

“Tiên sinh muốn động thủ với Nhiễm Phi Trạch?”

“Động thủ là chuyện đương nhiên, có điều nếu không nghĩ ra được cách nào hay ho thì chẳng còn gì thú vị nữa?”

“Con người hắn ta không dễ đối phó. Độc lập hành động, vô cùng cố chấp, cũng không nghe nói có nhược điểm gì.”

“Là con người ắt sẽ có nhược điểm, nhược điểm chính là dục vọng. Trong tình huống thông thường, nhược điểm của nam nhân không phải là quyền thế thì chính là nữ nhân. Nhược điểm của Nhiễm Phi Trạch, sớm đã bày rõ ràng trước mặt chúng ta rồi.”

“Vậy…”

Đỗ Thành Minh ngẫm nghĩ hồi lâu, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. “Giết thêm một người nữa, cách xử trí giống như lần này, cắt tóc ả đi, để ả khi chết nhất định phải lộ ra vẻ kinh sợ, sau đó lưu tờ giấy này lại trên cơ thể.” Hắn viết xuống tờ giấy một chữ “Two” rồi đưa qua.

“Đây là ý gì?”

“Ả ta đương nhiên sẽ hiểu.” Đỗ Thành Minh không nói đáp án, cảm thấy có vài chuyện chỉ cần hắn và Tô Tiểu Bồi biết là đủ, mà chuyện hủy diệt ý chí của Tô Tiểu Bồi khiến hắn cảm thấy hết sức vui sướng.

“Bảo ai động thủ bây giờ?”

“Đổi một kẻ khác đi, một là để mọi người cùng được chơi, hai là, như thế thì Tô Tiểu Bồi càng chẳng tìm được gì.”

Hiện đại.

Nguyệt Lão số 2238 đang ngồi trên chiếc ghế bên đường viết ghi chép về cuộc gặp gỡ của một đôi uyên ương vừa mới được chứng kiến. Đột nhiên nhật ký vang lên hai tiếng tút tút, anh ta viết vội vài dòng rồi nhanh chóng thoát ra khỏi trang ghi chép, đọc tin tức cảnh báo.

“Cái gì vậy?” Anh ta đập bồm bộp vào chiếc máy. “Mày đùa tao sao? Tại sao lại suýt chút nữa thì quay lại nhưng lại không quay lại? Mày Bug rồi à?” Anh ta ấn tít tít trên bàn phím, đăng nhập vào hệ thống kiểm tra, hồi lâu mà vẫn không tra ra được vấn đề.

“Không phải chứ, tìm thấy thì quay lại, không tìm thấy thì không quay lại, kẹt lại đó là sao? Lẽ nào cô ấy gần chết nhưng lại không chết giống như lần trước, mà quay lại chạy khắp hệ thống rồi? Tô Tiểu Bồi, số lần chết của cô có thể xin ghi nhận vào kỷ lục Guinness rồi đó, cô cố gắng đi!” Nghĩ một chút, anh ta lại vỗ vỗ chiếc máy. “Còn mày nữa, mày cũng cố gắng đi, chắc hẳn mày cũng không muốn cả ngày bị người ta chửi là hệ thống bỏ đi đúng không? Không thể trách thái độ của Tô Tiểu Bồi không tốt, mà mày thực sự quá nát, tao còn luôn bị đổ thừa trách nhiệm nữa, tao là Nguyệt Lão chăm chỉ cần cù, đáng tin cậy thế nào cũng chẳng có ai biết.”

Anh ta thở dài, ngẩng đầu lên, trên đường xe cộ tấp nập, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất, anh ta lại thở dài, cúi đầu nhìn số liệu về Tô Tiểu Bồi được điều chỉnh trên sổ ghi chép, trong hệ thống hiển thị tất cả mọi thứ của cô đều bình thường. “Hiện tại cô thế nào rồi? Tô Tiểu Bồi. Đừng quên thời gian của cô không còn nhiều nữa, cô cũng không muốn dây tơ hồng của mình bị đứ