Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217091
Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.
đi.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Hắn cũng sẽ đến thăm ta.”
“Ừm.” Chàng khe khẽ vỗ đầu cô, hôn lên trán cô. “Xốc lại tinh thần đi, cô nương của ta.”
Cô lại gật đầu “Ta sẽ không chịu thua đâu.”
Lúc sẩm tối, Đỗ Thành Minh dẫn người đến thăm Tô Tiểu Bồi. Một là muốn hỏi xem Tô Tiểu Bồi có suy nghĩ hay đầu mối gì đối với kẻ hiềm nghi hay không, hai là nghe nói cô kinh sợ quá độ mà đổ bệnh, theo lễ đến thăm nom một chút.
Tô Tiểu Bồi nằm ở trên giường, sắc mặt rất tệ, trong phòng bếp phía sau còn bay ra mùi thuốc sắc nồng nồng. Bọn họ đi vào phòng nhìn Tô Tiểu Bồi. Đỗ Thành Minh vô cùng quan tâm hỏi han tình hình đau ốm của cô, lại nghe thấy cô nói trong đầu giờ rất hỗn loạn, thực sự là không nghĩ ra được ai là hung thủ. Cô chỉ biết kẻ đó chắc chắn là người ở quê hương cô, có lẽ chính là Trình công tử mà cô muốn tìm, nhưng người này cô đã tìm kiếm lâu như vậy rồi, cũng nhờ vả không ít mối quan hệ, mà vẫn không tìm được manh mối.
Đỗ Thành Minh nghe thấy vậy thì gật gật đầu. “Cô nương đã không tìm được hắn ta, vậy làm thế nào xác định được hắn ta đúng là đã đến nơi này?”
Tô Tiểu Bồi nhíu mày, thực sự không ngờ được rằng hắn ta sẽ hỏi như vậy. Nếu như kẻ trước mắt này chính là Trình Giang Dực, vậy thì cô có bịa ra bất cứ lời nói dối nào cũng sẽ bị hắn ta phát hiện. Nói là Trình công tử kia từng lưu lại thư cho cô, nói cô quen biết anh ta cho nên biết anh ta đã đến đây, những lời này đều không nói ra được.
“Kỳ thực, ta đến đây là nhận phó thác của người nhà anh ta. Anh ta rời nhà đã lâu, mẫu thân anh ta bệnh nặng, nhớ nhung con trai, đau lòng không muốn sống, ta nhận ủy thác, đến tìm anh ta, đưa anh ta về nhà.”
Tình cảm giữa Trình Giang Dực và mẹ của anh ta rất tốt, anh ta là người con trai hiếu thuận. Khi nói những lời này, Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn biểu cảm của Đỗ Thành Minh. Đáng tiếc Đỗ Thành Minh rất bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc biến động nào, như thể đang nghe chuyện của người khác vậy. Hắn hỏi: “Tìm được anh ta rồi thì cô nương sẽ quay về quê hương phải không?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Phong cảnh bên ngoài có đẹp thế nào thì cũng chẳng bằng quê hương mình.”
“Còn chưa hỏi quê hương cô nương ở nơi nào?”
“Rất xa, vô cùng xa. Nói ra đại nhân chắc cũng không biết được.”
“Vậy cô nương dự định quay về thế nào?”
Hắn đang thăm dò nàng phương pháp quay về thời hiện đại sao? Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt “Phải đi thuyền.”
“Đi thuyền?”
“Ừm, đi một loại thuyền giống như là phi thuyền vũ trụ.”
Những người khác không có phản ứng gì, danh từ này đối với bọn họ vô cùng mới lạ, họ cũng chỉ biết đó là một loại thuyền, nhưng mặt của Đỗ Thành Minh hơi co giật, để che giấu điều này, hắn ta quay sang nhìn Nhiễm Phi Trạch, nói: “Nếu như Tô cô nương theo người khác rời đi thì Nhiễm Phi Trạch đúng là đáng thương rồi.”
Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc nói: “Đại nhân chớ lo lắng cho ta, nếu như cô nương nhà ta muốn vứt bỏ ta, ta sẽ đánh gãy chân của nàng ấy.”
Mọi người đều bật cười, Tô Tiểu Bồi xấu hổ lườm Nhiễm Phi Trạch một cái. Đỗ Thành Minh lại quay sang Tô Tiểu Bồi, cười, nói: “Xem ra cô nương không đi được rồi.”
“Tráng sĩ đang nói đùa đó, ta chắc chắn phải đi.”
“Nhưng Trình công tử đó đã giết không ít người rồi, rõ ràng còn nhằm vào cô nương, án mạng chồng chất án mạng, cô nương xử trí thế nào? Bỏ đi như vậy không phải là hành vi có trách nhiệm.”
Tô Tiểu Bồi cắn môi, sắc mặt trắng bệch, rất lâu sau mới nhỏ tiếng nói: “Không phải là ta không muốn chịu trách nhiệm, mà thực sự là không chịu trách nhiệm nổi. Đại nhân cũng nhìn thấy tình cảnh đó rồi đấy, tuy nói trước đây ta cũng gặp qua không ít án mạng, nhưng bọn họ vì ta mà chết thế này, ta làm sao chịu nổi, con người này ta không dám tìm nữa, quay về nhà sớm chút thì mới an tâm.”
Cô chưa nói dứt lời đã bị Nhiễm Phi Trạch cắt ngang: “Đại nhân đừng hỏi nữa, hôm nay nàng ấy vừa mới tỉnh dậy đã ầm ĩ đòi về nhà rồi, tên ác tặc đó hành sự như thế này, đã làm nàng ấy sợ đòi bỏ đi rồi, ta biết làm thế nào mới được đây. Nói đánh gãy chân chỉ là nói suông mà thôi”. Bộ dạng lưu luyến không nỡ rời của chàng khiến mấy người trong phòng lại cười rộ lên. Tô Tiểu Bồi lại trừng mắt nhìn chàng một cái.
Đỗ Thành Minh ngẫm nghĩ rồi cười, nói: “Nhiễm đại hiệp nói phải, cô nương cũng không cần phải hoảng vì tên tặc nhân đó, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hắn, cô nương cứ an tâm dưỡng bệnh là được”
Tần Đức Chính cũng nói xen vào: “Tô cô nương chớ hoảng, nhớ nghỉ dưỡng cho tốt, chuyện bắt tên hung tặc này cứ giao cho ta và Đỗ đại nhân. Nếu như cô nương nghĩ ra đầu mối gì thì cứ đến báo cho bọn ta là được”. Mọi người phụ họa mấy câu, Nhiễm Phi Trạch cười với Tô Tiểu Bồi đưa tay ra nắm lấy tay của cô. “Nàng xem, ta đã nói các đại nhân nhất định sẽ nghĩ cách mà.” Bộ dạng của chàng đầy âu yếm.
Đỗ Thành Minh lại hỏi Nhiễm Phi Trạch tình hình đại phu xem bệnh cho Tô Tiểu Bồi thế nào, xem qua đơn thuốc đại phu kê, lúc sắp đi lại giống như vô tình liếc mắt nhìn bức tường trong phòng của Tô Tiểu Bồi một cái rồi mới rời đi.
Nhiễm Phi Trạch giữ Bạch Ngọc Lang lại làm vài vi