Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218123
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
h bước vào trong, cúi đầu nhìn trang giấy trên bàn cô, hai đường thẳng nằm ngang, bên trên có mấy điểm, có một đoạn thẳng ngắn khác nối hai đường nằm ngang này lại với nhau, còn có một đường dài nghiêng nghiêng cũng nối liền hai đoạn thẳng nằm ngang.
“Đây có ý nghĩa gì?” Chàng hỏi.
“Đây là thời gian ta đến đây. Đây là thời gian Trình Giang Dực đến.” Tô Tiểu Bồi chỉ vào hình vẽ đó, giải thích.
Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. “Nàng không ngờ rằng hắn chỉ xuất phát trước nàng có một chút mà đã ở đây lâu đến như vậy, phải không?”
“Ta cảm thấy ta phải quay về hỏi thử xem.”
“Hỏi chuyện gì?”
“Hỏi thử Nguyệt Lão xem đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải bọn họ có thể khống chế phạm vi thời gian hay sao? Nếu như anh ta đến tương lai thì phải làm thế nào? Có phải Nguyệt Lão còn chuyện gì chưa nói cho ta biết không. Còn cả tư liệu của Trình Giang Dực nữa, có phải là ta đã bỏ sót điều gì không? Anh ta là kỹ sư, là thương nhân, cứ coi như thay đổi nhân cách thì khả năng khống chế tâm lý của anh ta tốt như vậy là do đâu? Trong tư liệu ta thu thập được trước đó, không hề nghe nói anh ta có sở trường về phương diện này. Trên thực tế anh ta thích nghiên cứu, sáng tạo hơn, việc quản lý và điều hành anh ta đều giao cho đối tác của mình…” Cô đang nói thì nhìn thấy sắc mặt của Nhiễm Phi Trạch rất tệ, liền ngậm chặt miệng lại.
“Không sao, nàng cứ nói tiếp đi, nàng dự định quay về thế nào?” Thái độ của Nhiễm Phi Trạch không được tốt lắm.
Tô Tiểu Bồi ngậm chặt miệng, cô có thể trả lời thế nào đây, nếu có thể tự do đến đi thì cô đã chẳng phải sầu não như thế này.
“Chẳng phải nói nàng chết rồi là sẽ quay về được sao? Thế nào, nàng định tự sát ư? Chỉ vì tên cầm thú khốn kiếp kia đến sớm hơn nàng hơn chục năm thôi à?” Nhiễm Phi Trạch có vẻ tức giận. “Nàng thử nói xem, định chết như thế nào, cần loại binh khí gì, ta sẽ đúc cho nàng. Có cần ta phải canh chừng thi thể của nàng, thay nàng kiểm chứng một chút xem thi thể của nàng có phải sẽ tan biến vào không khí không, hay là nói sẽ có Hắc Bạch Vô Thường dùng tỏa liên đến dẫn nó đi…”
“Hắc Bạch Vô Thường không phải dùng tỏa hồn sao? Tô Tiểu Bồi lí nhí tranh biện, tuy cô không đọc sách giải trí nhiều, nhưng loại truyền thuyết có thể coi là “thường thức” này thì vẫn biết.
Nhiễm Phi Trạch lườm cô một cái, cô lại lập tức ngậm miệng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ta chỉ nói vậy thôi mà, đâu có thể muốn về là về. Chẳng ai muốn chết cả đúng không? Ta rất sợ chết, nếu không thì lúc đầu bị Phó Ngôn dọa dẫm như vậy, sao ta có thể sợ đến mức đó được? Đúng chứ?” Cô bặm môi, lại vuốt đuôi nịnh bợ: “Gan của ta rất nhỏ, may mà có tráng sĩ ở đây. Ta rất sợ chết. Ta là một người bình thường.”
“Từ bình thường này có thể đặt cùng với cô nương được sao?” Đáng tiếc Nhiễm Phi Trạch không trúng chiêu nịnh bợ của cô. Nữ nhân này, đến làm nũng cũng không biết, chàng liền hung dữ quắc mắt với nàng.
Hung dữ như vậy sao?! Không bình thường thì không bình thường vậy. Tô Tiểu Bồi quay đầu, bỏ cuộc không an ủi, vỗ về tráng sĩ đại gia nữa.
“Nếu như nàng chết rồi, ta sẽ đánh gãy chân nàng.” Nhiễm Phi Trạch hung hăng, cô phớt lờ chàng, chàng càng giận. Còn nói là cô nương bình thường, cô nương bình thường mà thế này sao? Cô nương bình thường vào lúc này nên xán đến ôm lấy cánh tay của chàng, nhõng nhẽo nói những lời kiểu như “đừng giận, đừng giận, nô gia chắc chắn không dám” mới đúng. Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ, lại thấy buồn nôn, chàng cũng không thể nghe lọt tai được những lời đó. Chàng húng hắng ho, hết cả giận.
Quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi, cô đang nhìn chằm chằm vào trang giấy, chàng liền cầm bút lên, vẽ một vòng tròn lên tờ giấy, lại vẽ thêm hai điểm.
“Ý gì?” Tô Tiểu Bồi hỏi.
“Đấy là ta và nàng.” Chàng chỉ vào hai điểm đó. “Đây là trấn Võ.” Chàng chỉ vào vòng tròn kia. “Đây là địa bàn của thành Bình Châu, là địa bàn của Đỗ Thành Minh. Chúng ta đang ở đây, chính là trong phạm vi thế lực của hắn, chúng ta lại biết quá ít về trợ thủ của hắn. Hơn thế nữa, điều nàng lo lắng là đúng, hắn giết người là muốn để cho nàng xem”
“Cho nên, chúng ta nên đi khỏi đây.” Tô Tiểu Bồi hiểu được ý tứ của chàng.
Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Nàng bị bệnh, bệnh rất nặng, tâm bệnh khó chữa, ta đưa nàng quay lại thành Ninh An an dưỡng, chỗ đó là nơi quen thuộc của nàng, có bằng hữu, tốt hơn là nơi đánh đánh giết giết này.”
“Rất hợp tình hợp lý.”
“Chuyện này không cần phải giấu, cứ nói rõ ràng với Tần Bổ đầu và Đỗ Thành Minh. Đỗ Thành Minh thấy hắn thực sự đã dọa được nàng đi rồi, nhất thời cũng sẽ không hạ thủ giết người nữa, nàng không ở đây, hắn giết ngưòi cho ai xem?”
“Chắc chắn hắn sẽ có chiêu khác.”
“Đến khi đó hẵng hay. Chúng ta quay lại thành Ninh An trước, tra từ chỗ của La Linh Nhi, từ tên gian tế trong phủ nha thành Ninh An. Như thế, có thể thoát khỏi sự khống chế của Đỗ Thành Minh, mà chúng ta cũng dễ hành động hơn. Đỗ Thành Minh gây ra hai vụ huyết án, nên giờ hắn sẽ bị kẹt lại không rút chân đi được, đây chính là thời cơ của chúng ta.”
Tô Tiểu Bồi cảm thấy có lý,