XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218023

Bình chọn: 9.00/10/1802 lượt.

ệc, không lập công cũng chẳng mắc lỗi, nhưng biết đưa hối lộ, thêm vào đó là có võ nghệ, nên dần thăng lên đến vị trí tổng bổ đầu. Mười bốn năm trước, hắn ra ngoài làm việc gặp phải mưa to gió lớn, ngựa của hắn bị kinh sợ mà sẩy chân, quăng hắn xuống vách núi. Thuộc hạ của hắn đợi tạnh mưa mới xuống vách núi cứu hắn lên. Khi đó, hắn chỉ còn thoi thóp, đám thuộc hạ khiêng hắn về nhà, đại phu nói đã hết cách cứu chữa. Ai ngờ Đỗ Thành Minh mạng lớn, cuối cùng lại không chết, chỉ có điều sau khi tỉnh lại, mất một khoảng thời gian không biết nói chuyện, tay run không cầm nổi bút, ăn không nổi cơm. Mấy tháng sau đó mới khôi phục lại được.

“Mười bốn năm trước?” Tô Tiểu Bồi sững sờ, lại những mười bốn năm? Cô suy đoán Trình Giang Dực đến đây sớm hơn cô mấy năm đã là ghê gớm lắm rổi, ai ngờ lại những mười bốn năm. Anh ta quả là thông minh, phát hiện bản thân ở vào hoàn cảnh không bình thường, để không làm lộ vấn đề khẩu âm, cách nói chuyện, cũng như chữ viết khác với mọi người, anh ta đã giả bệnh để che giấu.

Mười bốn năm, thực sự đủ để có thể biến thành một người khác rồi.

“Sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì?”

“Sau khi hắn ta hồi phục không lâu, nương tử của hắn vì vất vả chăm lo cho cả gia đình mà mắc bạo bệnh qua đời. Hắn rất đau lòng, trong ngày mai táng cho nương tử, trước mặt mọi người, hắn đã tuyên bố đời này sẽ không lấy ai nữa.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, đúng là giỏi thật, một chút sơ hở cũng không có. Nương tử của hắn chết thật khéo quá.

“Khi nương tử hắn chết, con gái đã mười hai, năm con gái mười bốn tuổi, hắn liền gả đi, đến giờ cháu ngoại cũng đã mười một. Hắn bận công vụ, không mấy khi gần gũi với phụ mẫu, con cái, họ hàng cũng rất ít qua lại. Sống một mình, đi về một mình, bình thường có qua lại đều là đồng liêu thuộc hạ và tội phạm. Bách tính trong thành Bình Châu đều biết, Đỗ Bổ đầu là người cương chính, nghiêm minh, thiết diện vô tư nhất, bất cứ kẻ nào muốn tìm hắn để lấy lòng, mua chuộc đều không được. Tóm lại, thanh danh vô cùng tốt.”

“Hơn nữa khi có cơ hội thăng quan, hắn đều vứt bỏ, chỉ nguyện làm bổ đầu, bảo vệ sự yên bình của thành Bình Châu, bách tính trong thành người người tán tụng, đúng không?”

Lâu Lập Đông gật đầu liên hồi. “Cô nương phán đoán rất chuẩn, quan phụ mẫu của thành Bình Châu đã đổi đến ba lần rồi, chỉ có vị trí bổ đầu của hắn là chưa từng thay đổi, nghe đồn triều đình thấy hắn phá án hiệu quả, muốn hắn thăng quan nhưng luôn gặp phải sự từ chối khéo léo của hắn. Có hắn ở đây, thành Bình Châu này đúng là an ổn, không hề xảy ra bất cứ đại nạn nào, ngay đến trấn Võ không dễ quản này, cũng là nước sông không phạm nước giếng, hiếm có chuyện khiến thành nha thành Bình Châu phải đau đầu.”

“Cho tới bây giờ.” Tô Tiểu Bồi nhíu mày, cho đến khi cô xuất hiện, sự yên bình này liền không còn nữa. Cô lại nhớ đến hai cô nương vô tội bị sát hại kia, bất giác thầm buồn bã.

Lâu Lập Đông lại nói lần đó Tào Hạ Đông và Cố Khang uống rượu ở tửu lâu không tra ra được tin tức lớn gì, cũng không chắc chắn được có ai trong tửu lâu ra ngoài giữa chừng không, huynh đệ nhà anh ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nói đến đây thì Tô Tiểu Bồi không ngồi yên nổi nữa, đầu óc cô rối tung lên, tất cả đều xoay quanh thời gian xuyên không cổ quái của Đỗ Thành Minh.

Cô đi vào phòng trong, mài mực cầm bút, vẽ hai đường thẳng lên giấy, một đường là thời gian hiện đại, một đường là thời gian ở đây. Thời gian ở hai đầu không tương ứng với nhau, điều này cô đã biết rõ khi ở trong Linh Lung trận rồi. Nhưng độ chênh lệch về thời gian này còn lớn hơn cả trong tưởng tượng của cô. Trình Giang Dực xuyên không sớm hơn cô một tháng, nhưng giờ đã nhảy lên tận mười bốn năm trước rồi. Nhân cách hắn ta thay đổi, trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại có chức nghiệp tốt, đủ để che chắn cho hắn ta. Hắn nôn nóng muốn có được sự công nhận của thế giới này, thành tựu trên quan trường không thể thỏa mãn được hắn, những thứ đó đều quá nhỏ nhoi, điều hắn muốn không ở sự nghiệp, những thứ đó không đủ kích thích đối với hắn, hắn thích cảm giác lãnh tụ, thích người khác làm theo sự chỉ đạo của hắn, khuất phục tà niệm của nội tâm, hắn thích dẫn dắt sự tà ác của người khác, khống chế cảm giác trong nội tâm ngưòi khác.

Mực trên đầu bút nhỏ xuống trang giấy, lan ra một chấm đen. Tô Tiểu Bồi cảm thấy áp lực trong lòng cũng giống hệt vết mực này, càng thấm càng lớn. Cô nhìn chằm chằm vào vết đen đó, không tìm ra được đầu mối. Nếu là ở thời hiện đại, cô có thể cung cấp cho cảnh sát chân dung tâm lý của tên tội phạm này, cảnh sát sẽ có những phương pháp khoa học tra ra được manh mối từ thi thể nạn nhân nữ kia, dấu vân tay, ADN, băng ghi hình, còn có thể bắt nghi phạm về để thẩm vấn, công phá phòng tuyến tâm lý bắt bọn họ nói ra sự thật. Nhưng ở nơi này, cô chỉ có chân dung tâm lý tội phạm, có thể suy đoán ra được hắn là ai nhưng không có cách nào chứng minh được.

Đang thẫn thờ, ngoài cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng cộc cộc. Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu, nhìn thấy là Nhiễm Phi Trạch. Cô ngó ra ngoài, Lâu Lập Đông đã đi rồi.

Nhiễm Phi Trạc