XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216975

Bình chọn: 8.5.00/10/1697 lượt.

bày thi thể giả, lại là bị lửa thiêu mà chết, chắc không dễ nhận ra, bọn chúng cũng không đoán ra được hắn còn sống.”

“Vậy có hỏi được điều gì từ chỗ hắn không?”

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “Hắn nói đúng là có kẻ dạy hắn phương pháp đe dọa và khống chế con tin, nhưng sau này kẻ đó không đến tìm hắn nữa, hắn cũng không biết kẻ đó rốt cuộc có thân phận thế nào. Lão Tứ có hỏi qua tướng mạo, đặc trưng, xác định kẻ đó đã dịch dung và giả trang, nhưng thân hình tráng kiện, không hề giống với Đỗ Thành Minh.”

Tô Tiểu Bồi chau mày lại “Không phải hắn ư?”

Nhiễm Phi Trạch nói: “Ta bảo bọn họ tạm giấu La Bình trước, sau này phải để hắn ta nhận người, hơn nữa, có thể dùng hắn để lập kế “mời ông vào nồi”. Bạch gia trang bên kia và huyện quan cũng sẽ truy ra việc nhà lao bị cháy này, nếu có manh mối gì thì cũng là có thêm một đầu mối để truy, tra ra kẻ chủ mưu.”

“Mời ông vào nồi?”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu, chỉ vào bức tường tư liệu của Tô Tiểu Bồi. “Chữ của cô nương viết, chẳng phải chỉ có Trình Giang Dực kia mới có thể hiểu được sao? Nếu như hắn là kẻ chủ mưu của những việc này, vậy tin tức La Bình chưa chết sẽ có tác dụng nhất định với hắn.”

Trong một căn phòng ở nơi khác, cũng có người đang bàn luận về La Bình.

“Chính xác là hắn đã chết?” Đây là giọng nói của Đỗ Thành Minh

“Đúng, vẫn còn cách ngày hắn bị hành hình hơn một tháng, để tránh phát sinh biến cố vẫn nên tiễn hắn lên đường sớm một chút mới tốt.”

“Bọn Tô Tiểu Bồi chưa từng liên lạc với hắn sao?”

“Chắc là chưa từng, những môn phái có tiếp xúc gần gũi với bọn họ vẫn luôn ở trấn Võ, tin tức nhận được từ các bên xác nhận không có người nào chạy đến phía trấn Thạch Đầu kia cả, cũng không nghe thấy có ai nói đến chuyện của La Bình này. Đây chỉ là một nhân vật nhỏ, chẳng phải lúc đầu tiên sinh cũng chỉ điểm cho ta không cần phải tốn công tốn sức đối với kẻ này, ta suýt chút nữa cũng quên hắn rồi. Bọn Tô Tiểu Bồi chưa chắc đã nghĩ đến hắn đâu. Tóm lại đa tạ tiên sinh chỉ điểm, diệt trừ hậu họa cũng thấy vững tâm hơn nhiều.”

“Ừm, vững tâm hơn là tốt. Trò chơi vừa mới bắt đầu, ta không muốn chưa chơi được gì thì đã chẳng còn gì để chơi nữa.” Đỗ Thành Minh xoa xoa chiếc chặn giấy trên bàn.

“Vâng.” Kẻ đáp lời cung kính cúi đầu hành lễ.

“Lần trước vừa định chơi một chút thì xảy ra tai nạn.” Ngữ khí của Đỗ Thành Minh bỗng thay đổi, có vẻ hơi đau lòng.

“Đứa trẻ Linh Nhi này thực là quá không hiểu chuyện, chắc ngươi không trách ta đấy chứ?”

“Tiên sinh nặng lời rồi, đúng là Linh Nhi đã quá lỗ mãng, không nên hạ thủ với Tô Tiểu Bồi, nàng ta biết rõ kế hoạch của tiên sinh vậy mà còn làm thế, đúng là không nên.”

“Ngươi có thể hiểu rõ là tốt, nếu như không nghe lời, sau này sẽ chẳng còn cách nào dùng nữa. Hiểu chuyện, trung thành, nghe lời, như vậy ta mới có thể bảo vệ được các ngươi, trợ giúp các ngươi đạt được sở nguyện. Giống như Phó Ngôn đó mới là hiểu biết, cậu ta biết rõ nếu như rơi vào tay của Tô Tiểu Bồi, chắc chắn sẽ bị ả ta hỏi ra chuyện, nên đã sớm tự mình kết liễu, đây mới là kẻ thấu hiểu đại cục. Còn biết dọa dẫm ả ta một chút trước khi chết, ha ha, thật thú vị, ả ta đã bị dọa cho một phen không nhẹ.”

“Vâng.”

“Đáng tiếc ta không được nhìn thấy. Nhưng mà biểu cảm khi ả ta nhìn thấy thôn nữ kia, thực sự rất vừa lòng ta. Vừa nôn vừa khóc thật tốt!”

“Vâng.” Kẻ đáp lời lại lần nữa cung kính cúi đầu hành lễ.

“Nhưng La Linh Nhi làm vậy cũng không phải là hoàn toàn sai, nên nói đó là sai sót ngẫu nhiên, đánh bừa mà trúng, nếu không phải như vậy thì ta thực sự không biết Tô Tiểu Bồi cũng có bản lĩnh thông thiên này. Chết đi sống lại, thật lợi hại! Ta có nằm mơ cũng không thể nghĩ được ả lại có khả năng này, còn tưởng ả ta chết rồi sẽ chẳng còn gì thú vị nữa, đâu ngờ bây giờ lại càng thú vị hơn.”

“Tiên sinh, ả ta sẽ là trở ngại lớn.”

“Hoảng gì chứ, ta biết nội tình của ả ta, còn nhiều hơn cả điều ả ta nghĩ. Ả ta tự cho là mình giỏi giang, tự tin thái quá.” Đỗ Thành Minh lại xoa xoa chiếc chặn giấy trên bàn, như thể nó chính là Tô Tiểu Bồi, mặc cho hắn ta chơi đùa trong tay. “Ngươi không biết trước đây ả ta phô trương thế nào đâu, chí khí hăm hở, tuổi trẻ tài cao à, không ngờ rằng lại đến nơi này. Ả ta có thể chết đi sống lại, giết ả ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta phải để ả ta mỗi một ngày đều sống trong sợ hãi, không biết bám víu vào đâu. Ha ha…”

Hắn đột nhiên cười lớn. “Ngươi có biết ả ta làm gì không? Chuyên gia tâm lý. Ngươi nói xem, bức một chuyên gia tâm lý đến phát điên, sẽ thú vị lắm nhỉ?”

Kẻ kia không đáp lời, hắn không hiểu rõ lắm chuyên gia tâm lý có nghĩa là gì, không biết nên nói thế nào mới phải.

Đỗ Thành Minh tự cười vui vẻ một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Hôm qua ả ta đã làm gì?”

“Cũng không có gì quá đặc biệt. Sau khi từ tường bố cáo đó rời đi, ả đến biệt viện của Tặc bang, sau đó vào buổi tối, Nhiễm Phi Trạch đốt lò. Chắc là bọn chúng có việc phải cầu đến Lâu Lập Đông, mà Nhiễm Phi Trạch thì không thể không nhanh chóng đúc Quỷ Thủ cho Lâu Lập Đông, bởi hắn ta luôn kêu ca Quỷ Thủ đã để lâu ngày quá rồi. Đến giờ không