Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218043
Bình chọn: 7.00/10/1804 lượt.
ông buồn nôn chút nào, chỉ là phải xem đó là ai. Trước đây, cô cho rằng đàn ông đầy người đầm đìa mổ hôi cũng rất buồn nôn, hóa ra cũng không phải, chỉ là phải xem đó là ai.
Cô ôm chặt lấy chàng, cảm nhận hai trái tim cùng hòa chung một nhịp.
Cuối cùng chàng cũng kết thúc nụ hôn, áp trán lên trán cô, nói: “Bất luận nàng có thể ở lại đây bao lâu, bất luận sau này nàng và ta sẽ gặp phải chuyện gì, Tiểu Bồi, ta muốn nàng biết, ta không có cách nào, ta không khắc chế nổi. Thích chính là thích thôi! Có biết bao cô nương ở cùng thế giới với ta, họ sẽ chẳng đột nhiên mà biến mất, nhưng ta không thích. Ta đã gặp được nàng, ta rất mừng vì ta có thể gặp được nàng. Những điều này không phải là lỗi của nàng. Ta muốn nàng biết, ta thích nàng, rất thích nàng, đây không phải là lỗi của nàng.”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, buồn bã tự trách: “Lúc đầu nếu như không phải là ta lừa chàng, nếu như chàng biết được lai lịch của ta, có lẽ sẽ không như thế này.”
“Có lẽ ta sẽ càng thích nàng nhanh hơn, có lẽ ta sẽ không rời xa nàng khiến nàng bị hại, ta sẽ không giúp nàng đưa thư tìm người đó, ta sẽ đề phòng gã Trình Giang Dực kia. Nhưng ta vẫn sẽ thích nàng, vẫn vì nàng mà vui mừng. Có lẽ nàng sẽ không quay về, có lẽ ta có thể thuyết phục được nàng lấy ta.”
Nhiều có lẽ như thế này…
“Không có “có lẽ” gì cả.” Cô vùi đầu vào lồng ngực chàng.
“Đúng, không có “có lẽ”. Cho nên nàng có thể trách cứ bản thân mình thế nào chứ? Nàng làm thế nào thuyết phục chính mình chỉ có tâm ý là được?” Chàng nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô. “Ta không thể, ta không làm được. Ta không có cách nào bằng lòng với chuyện chỉ có tâm ý là được.”
Cô không biết phải nói thế nào đây, cô cũng không làm được, cô không thể nào lấy chàng, phải có lòng dạ tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể lấy chàng rồi sau đó phủi mông biến mất?
Nhưng chàng không nhắc đến chuyện bảo cô lấy chàng, chỉ nói: “Ta chỉ là muốn nàng biết những điều này.”
Biết được chàng yêu cô, biết được chàng không có cách nào kháng cự, vậy là được rồi.
Như vậy là được?
“Ta…” Tô Tiểu Bồi hé miệng, nhưng hồi lâu sau cũng không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng nói: “Ta nhận được rồi.”
Cô nhận được tâm ý của chàng rồi.
Câu nói này khiến chàng mỉm cưòi.
Nụ cười của chàng khiến trái tim Tô Tiểu Bồi loạn nhịp, đột nhiên cô cảm thấy con người Nhiễm Phi Trạch này cả ngày đùa cợt không nghiêm túc là có lý do, vì khi chàng thực sự nghiêm túc, sẽ khiến người ta khó mà né tránh được.
“Chàng và ta tâm ý tương thông.” Cô nhắc lại lần nữa. Đối với cô mà nói, cách biểu đạt “rất thích” không đủ để miêu tả tình cảm của cô đối với chàng, mà mấy chữ “ta yêu chàng” đối với chàng mà nói, có lẽ còn chẳng sâu sắc bằng từ “thích”. Cho nên cô lựa chọn câu nói “chàng và ta tâm ý tương thông”, chàng đối với cô thế nào, cô cũng là như vậy, chắc chắn chàng sẽ hiểu rõ.
“Ta nhận được rồi.” Chàng học theo lời nói của cô, cười rất thoải mái.
Nụ cười này vỗ về trái tim cô, cùng cô tiến vào giấc ngủ, cứ coi như nửa đêm còn lại chàng đập sắt đúc đồ ồn ào, cũng không ngăn nổi việc cô tiến vào giấc mộng.
Khi Tô Tiểu Bồi thức dậy thì đã thấy mình ở trong phòng ngủ, trong thoáng chốc cô cảm thấy mình đang nhìn trần nhà trong phòng ngủ thời hiện đại, chiếc giường cô nằm cũng là chiếc giường Simmons quen thuộc. Cô giật thót mình, ngồi bật dậy, chớp mắt, lắc đầu, phát hiện mình vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ của Nhiễm Phi Trạch.
Vừa rồi là ảo giác sao?
Tô Tiểu Bồi khẽ than, lẽ nào áp lực tâm lý của cô lớn đến mức này rồi?
Cô định thần, nhìn ngó xung quanh. Đúng là căn phòng mà cô đang sống, cửa sổ và cửa chính đều đang đóng. Lắng tai nghe, còn có thể nghe thấy tiếng Nhiễm Phi Trạch đang nói chuyện cùng ai đó ở phòng ngoài. Trời sáng rồi sao? Chàng đã đưa cô quay về khi nào, sao cô không hề hay biết. Cô nhảy xuống giường, chỉnh sửa y phục, rửa mặt sạch sẽ, soi gương đồng chải tóc, sau đó nghe thấy hình như người ở bên ngoài đã rời đi rồi. Tiếp đó là tiếng gõ cửa.
Tô Tiểu Bồi vội chạy ra mở, cô biết người gõ cửa nhất định là Nhiễm Phi Trạch.
Đúng là Nhiễm Phi Trạch thật, chàng nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của cô thì không kìm được mỉm cười. “Sắp trưa rồi.”
“Chàng không ngủ chút nào sao?” Tối qua, lúc cô đã chìm vào giấc ngủ, chàng vẫn đang đúc binh khí cho cô, hôm nay dậy thì lại thấy chàng đang tiếp khách. Chàng chẳng được nghỉ ngơi, cô bỗng nhiên cảm thấy đau lòng “Ta có ngủ một lát.” Chàng không kìm được kéo cô đến, khẽ chạm nhẹ lên môi, sau đó cảm thấy chưa thỏa mãn lắm, liền ôm chặt lấy, hôn một cái thật sâu.
Tô Tiểu Bồi đỏ bừng mặt, sau nụ hôn đó, cô ngại ngùng nhìn chàng, cũng chẳng biết mình xấu hổ vì gì nữa, vô thức chuyển chủ đề, hỏi: “Vừa rồi là ai đến vậy?”
“Người của Bạch gia trang.”
Mắt Tô Tiểu Bồi bỗng sáng lên. “Có tin tức về La Bình rồi à?”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “May mà đến kịp.”
“Sao vậy?”
“Ngục thất đó xảy ra hỏa hoạn, chết không ít người. May mà Lão Tứ đã giành được sự tín nhiệm của La Bình, đưa được hắn ta ra ngoài rồi.”
“Bọn chúng có phát hiện ra hắn đã trốn không?”
“Lão Tứ