Polaroid
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3230380

Bình chọn: 8.5.00/10/3038 lượt.

lại dáng vẻ bông đùa, cố tỏ ra đoan chính, nhưng đôi mắt mang ý cười vẫn lộ ra tâm trạng vui vẻ, sảng khoái.

“Vừa rồi chàng nói có người đang nhìn chúng ta.”

“Ừm.” Chàng gật đầu, khóe miệng vẫn treo nụ cười, đôi mắt cong cong, sáng đến mức khiến tim cô đập thình thịch.

“Vậy mà chàng còn như thế này sao?” Nếu bây giờ chàng đang mặc áo thì chắc chắn cô đã tóm lấy áo của chàng mà lắc liên hồi. Nhưng bây giờ không thể làm được động tác này, khí thế của cô bỗng giảm đi vài phần, thật đáng tiếc!

“Không ai nhìn đâu.” Chàng chọc ngón tay lên gò má đỏ hồng của cô. “Dáng vẻ của cô nương động lòng người thế này, ta há có thể để người khác đến nhìn trộm sao?”

Cô đẩy tay chàng ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho chàng nghiêm chỉnh một chút. “Vậy vừa rồi là chàng dọa ta?”

“Ta chưa từng dọa nàng, đúng là có người bám đuôi. Ta đốt lò thế này, khó tránh khỏi gây ra động tĩnh khiến người ta chú ý. Những câu nói kinh thiên động địa của nàng cũng dễ bị người ta nghi hoặc. Có người bám đuôi chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Có điều chúng ta vừa bắt đầu gần gũi, bọn họ liền đi rồi. Chắc là biết xấu hổ nhỉ?!”

Mặt Tô Tiểu Bồi cứng đờ. Còn là “bọn họ”? Không phải chỉ có một người? Nhìn thấy bọn họ như thế này thì liền đi? Còn là biết xấu hổ nên đi?

Vậy người ta biết xấu hổ, tráng sĩ tiên sinh, tại sao huynh lại không biết vậy? Được rồi, được rồi, cô cũng có một phần trách nhiệm vì đã dung túng chàng. Cô có lỗi!

“Vậy những kẻ bám đuôi ấy là ai? Tráng sĩ không kiểm tra một chút sao? Có phải chính là kẻ chủ mưu phái đến không? Có lẽ bám theo hắn ta sẽ tìm được đầu mối.”

Cuối cùng Nhiễm Phi Trạch cũng nghiêm túc trở lại nhưng lời nói lại không phù hợp với vẻ nghiêm túc ấy. “Lời cô nương nói rất phải, cô nương không lo lắng đến thanh danh của mình, lại bận tâm đến đầu mối vụ án, thật đúng là là nữ trung hào kiệt. Ta đây bản lĩnh không kém, kiến thức cũng không ít, rất xứng với cô nương”

“Tráng sĩ!” Tô Tiểu Bồi nghiến răng.

Nhiễm Phi Trạch cười ha ha, vội vàng nói: “Ta có nhờ một người bằng hữu âm thầm quan sát, phát hiện kẻ nào khả nghi là sẽ bám theo luôn. Có điều, ta đoán nếu như có nhiều người theo dõi thì người của bên ta cũng không tiện bám theo từng người, hơn nữa kẻ chủ mưu kia chắc cũng đã cân nhắc đến chuyện này rồi, muốn dùng phương pháp này để bắt được hắn sợ là không dễ, nhưng tốt xấu gì cũng có vài chuyện để làm, cứ thử xem nhỉ?”

“Bằng hữu?” Vậy là không chỉ có những người của đối phương kia, mà cả người của bọn họ cũng nhìn thấy bọn họ thân mật rồi sao? Đối phương thì thôi cũng đành, nhưng còn bằng hữu…Sau này cô còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa đây?

“Yên tâm, yên tâm, khi chúng ta bắt đầu gần gũi thì mọi người cũng đi luôn rồi, chắc là bọn họ tự tìm vài mục tiêu để bám theo.”

“Bọn họ?” Tô Tiểu Bồi thực sự không dám nghĩ nữa, lần này cô mất thể diện đến mức nào rồi đây. “Của Huyền Thanh phái sao?” Phải hỏi một chút mới được.

Nhiễm Phi Trạch lắc đầu.

“Phái của Lâu đại hiệp kia à?”

Nhiễm Phi Trạch lại lắc đầu.

“Không phải là bọn Lão Lục chứ?”

Nhiễm Phi Trạch lại lắc đầu. “Những người này đều đã diễu khắp nơi trong trấn Võ, gần đây chúng ta tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, sợ là kẻ chủ mưu kia cũng biết rõ, bọn chúng đương nhiên sẽ đề phòng, phải thường xuyên thay người mới được.”

“Đó là người ta chưa từng gặp sao?”

“Ừm, tạm thời chưa để cô nương gặp.”

Tô Tiểu Bồi thở phào một hơi, cảm thấy cơ mặt dãn ra một chút. Hy vọng trong thời gian ngắn cũng không cần phải gặp, như vậy cô có thế tự nhiên thêm một chút.

“Tiểu Bồi.” Nghe chàng gọi, cô ngẩng đầu nhìn chàng. “Hiện giờ xung quanh không có ai, chỉ có nàng và ta, trăng thanh gió mát, khung cảnh tươi đẹp, chúng ta luyện tập nữa nhé?”

Luyện cái gì? Tô Tiểu Bồi chỉ mất một giây liền bừng tỉnh, đánh “bốp” một cái vào cánh tay chàng. Được đằng chân lân đằng đầu, da mặt đúng là dày quá thể, đánh chàng nhưng lòng bàn tay cô còn đau hơn, sau đó chàng còn cười, cười đẹp như vậy để làm cái gì chứ? Nếu chàng mặc âu phục, hẳn là rất đẹp trai, ừm, hiện giờ không mặc cũng đã đẹp trai rồi.

Khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy?

Môi của cô lại bị hôn rồi, nam nhân đang hôn cô còn lẩm bẩm: “Nếu không đồng ý thì có thể đẩy ta ra, ta rất dễ thương lượng.”

Chàng tưởng cô sẽ không đẩy sao? Tô Tiểu Bồi đẩy chàng ra, nữ nhân dù có thích một nam nhân đến đâu thì cũng phải giữ khí phách.

Nhưng cô không cử động được. Chàng nói có thể đẩy, nhưng chàng ôm chặt như thế này làm gì chứ, giữa “có thể đẩy” và “không đẩy nổi” có quan hệ logic gì à? Tráng sĩ tiên sinh, có thể nói lý với huynh được không? Cô lại véo chàng một cái, nhưng không véo được, đổi sang cào cấu, nhưng cũng không nỡ dùng lực quá mạnh, chỉ khẽ gãi gãi, để chàng biết cô đang bất mãn.

Chàng lại cười cười rồi thả bờ môi của cô ra, nói với cô một câu: “Nhớ nhắc ta sửa móng tay cho nàng”

Thật đáng ghét!

Cô không đẩy chàng ra nữa, cùng chàng luyện một hồi, hai hồi… Ưm, dù sao thì luyện thêm một chút cũng tốt. Chàng hôn càng lúc càng lão luyện, cô thích chàng dịu dàng như vậy, hóa ra hôn kh