Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217062

Bình chọn: 8.5.00/10/1706 lượt.

ậu rõ ràng có biện pháp xử lý tốt hơn mà.”

Không, cô cảm thấy đó là phương pháp tốt nhất rồi, không thể có cách nào tốt hơn, đối phó với lưu manh còn phải thế nào nữa đây? Nụ hôn trộm đó khiến cô buồn nôn mất mấy ngày trời, thiện cảm đối với sinh vật nam cùng độ tuổi tồn tại trên địa cầu giảm đi thêm mấy phần. Tuy sau này, nghe nói cậu nam sinh đó đã có một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, rất thương yêu bà xã, thành công trong sự nghiệp, là người thành đạt… đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy khi đó, cô xử trí không thể tốt hơn, cô không hề hối hận về việc đã đánh cậu ta, từ chối cậu ta.

Đối phó với lưu manh thì không thể có bất cứ sự mềm lòng nào, nếu gặp phải kẻ quá đáng hơn thì cô nhất định còn hung dữ hơn thế. Nhưng mà bây giờ, lại có gã lưu manh nữa hôn cô rồi, còn là một nụ hôn lưu luyến không rời.

Mà cô thì sao, đừng nói tới chuyện hung dữ hơn, ngay cả trái tim cô cũng quên cả đập, tứ chi không còn chút sức lực, không thể cử động nổi, chỉ biết ngốc nghếch để mặc cho chàng hôn.

Cô vẫn đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho chàng, hơi nóng trên người chàng giống như đang bao bọc cả cơ thể cô, hơi thở nam tính của chàng rất sạch sẽ, cô không cảm thấy đáng ghét chút nào.

Bỗng nghe “cạch” một cái.

Cô nhíu mày, lẩm bẩm dưới môi chàng: “Va răng rồi!”

Nhiễm Phi Trạch dừng lại, nhướng mày, nói: “Có phải nàng đang gặm xương đâu mà va răng.”

“Đúng là va răng mà.” Cô nói với giọng thành thực.

Mặt Nhiễm Phi Trạch đỏ ửng lên, chàng hy vọng cô không nhìn thấy. Cô nương này làm sao vậy nhỉ, không thấy chàng cũng đang rất căng thẳng, rất cẩn trọng, e dè sao? Chàng đã luyện tập chuyện này bao giờ đâu, sao có thể không vụng về cho được, sao cô không thể bao dung một chút, coi như không biết không được sao? Nói thẳng với vẻ nghiêm túc thế này, thật là tổn thương người ta biết nhường nào!

Va răng, va răng thì sao chứ, cô mím miệng chặt như vậy, sao có thể không va cho được?

Chàng lườm cô, còn cô thì nhăn mặt nhìn chàng.

Cô nương thật là biết giày vò người khác đó!

Rốt cuộc thì chàng không vui cái gì chứ? Người bị vô lễ là cô, được chưa nào?

“Nàng đến đây!” Chàng ngồi lên trên chõng, một tay dùng lực kéo cả cô lẫn tấm chăn vào lòng. “Việc học tinh thông là nhờ cần cù, phấn đấu, ta không tin là lần nào cũng sẽ va phải răng của nàng.”

Gì vậy? Tô Tiểu Bồi thấy không mấy hài lòng với động tác thô lỗ của chàng. Nhưng Nhiễm Phi Trạch rất nhanh đã sáp đến, sự không vui vẻ của cô còn chưa kịp hình thành thì đã bị chàng đánh tan. Lần này chàng rất dịu dàng, khiến cô mềm nhũn dựa vào lòng chàng, tỏ ra rất hài lòng. Chàng nhếch môi cười cười, nhỏ giọng nói: “Ta cũng thích.”

Cũng? Đầu óc Tô Tiểu Bồi vẫn còn chìm trong mơ hồ, cô đã nói là cô thích sao?

Sau một hồi, cô thấy hơi khó thở, hô hấp gấp rút, người nóng rực, lòng bàn tay của chàng chuyển từ phần eo lên phía trên, vuốt ve lưng của cô, giống như đang vỗ về, lại giống như khen ngợi. Động tác nhỏ này khiến cô choáng váng, ngất ngây, cảm thấy dễ chịu khác thường. Cô nghe thấy tiếng khe khẽ phát ra từ cổ họng chàng, giống như một chú mèo lớn đang ngáy ngủ.

Tô Tiểu Bồi đột nhiên muốn bật cười, mèo lớn, đúng là rất giống. Cô liền duỗi tay, xoa xoa đầu chàng.

Nhiễm Phi Trạch ngừng lại, tách ra một chút lườm lườm.

Cô vội vàng thở dốc. Chàng hỏi: “Xoa đầu là có ý gì?”

Hả, không biết nữa, cô chỉ thuận tay thế thôi. Tráng sĩ tiên sinh, khuyết điểm của chàng nhiều thật đó.

Nhiễm Phi Trạch thấy không mấy hài lòng với biểu cảm của cô. Chàng kéo tay cô đặt lên eo chàng. “Đừng có xoa đầu, ta đâu phải trẻ con, ôm lấy ta mới là đúng đắn.”

Tráng sĩ à, việc này có chỗ nào toát ra vẻ đứng đắn chứ?! Nhưng cô chưa kịp phản kháng, đã bị chàng điều chỉnh tư thế, sau đó môi chàng lại áp đến. Lần này chàng thành thục hơn rất nhiều, không va phải răng của cô nữa, còn tỏ ra rất dịu dàng.

Không phải là chàng thực sự muốn dốc sức luyện tập đấy chứ? Tô Tiểu Bồi hơi giận, véo vào eo của chàng, nhưng thịt chỗ vùng eo chàng rất chắc, không véo nổi, thân thể của chàng hơi rung lên một chút sau đó chàng đáp trả lại cô, cũng véo lên eo cô một cái, cô buồn đến mức co rúm lại, chàng liền mỉm cười xấu xa. Cô giãy giụa, chàng vỗ về, ôm cô chặt hơn, đôi môi càng dịu dàng, khiến cô yên tĩnh lại. Cô thích chàng dịu dàng với cô, cũng thích mùi hương của chàng, chỉ có một điểm xấu nhỏ chính là cô không thở nổi. Cô đang mơ hồ, vừa mới hưởng thụ được một chút, chàng lại nghịch ngợm véo lên eo cô cái nữa, cô không hề phòng bị, co rúm lại, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Chàng bật cười khanh khách, Tô Tiểu Bồi dường như nghe thấy có tiếng chú chim bị dọa cho giật mình, sải cánh bay đi mất.

Cô bực bội, đâm vào lưng chàng, âm thanh đó giòn vang, không hề nhỏ hơn tiếng cười của chàng, chàng càng cười lớn tiếng hơn, cô tức đến mức đỏ mặt tía tai.

Giữa nửa đêm, trong núi sâu rừng già, cười như thế khác nào dọa người!

Đúng rồi, chẳng phải có người đang theo dõi bọn họ sao? Bọn họ như thế này…chẳng phải đã bị người ta nhìn thấy hết rồi sao!

“Tráng sĩ” Cô nghiêm túc nói.

“Tiểu Bồi.” Chàng thu


pacman, rainbows, and roller s